Chương 62. Phiên ngoại

16.3K 1K 172
                                    

Chương 62. Phiên ngoại

Hà Hiểu Vân ngẫu nhiên sẽ nghĩ, thế giới này thật sự là một quyến sách sao? Có khi nào cái gọi là thực tế trong trí nhớ mới là một giấc mộng của cô không?

Suy nghĩ này không nhiều lần lắm, dù sao thì sinh hoạt của cô phong phú bận rộn, không có nhiều thời gian hao tổn tinh thần cho việc này.

Lần nhớ tới gần đây nhất là bởi vì một bạn học của Ngụy Viễn Hàng.

Ngụy Viễn Hàng đã học cấp ba rồi, con trai tuổi này đã có suy nghĩ và yêu thích của mình, lúc cuối tuần nó thường ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn mà không phải là dính lấy ba mẹ như lúc còn bé.

Cuối tuần này trong nhà sẽ có khách tới, buổi sáng Hà Hiểu Vân đi mua đồ ăn, khi về vừa lúc gặp nó ở cổng đại viện, thấy nó chực chạy ra ngoài thì dặn dò: "Trưa nay cậu con với dì Ngô bọn họ tới nhà ăn cơm, nhớ về sớm một chút."

"Con biết rồi!" Thằng bé đáp lại.

Dưới một tán cây đối diện đường bạn học của nó đứng đó đợi, một nam sinh trong đó nói: "Ngụy Viễn Hàng cậu nhanh chút đi, Vu Yến Yến bọn họ nói không chừng đã đến thư viện rồi, đợi một lát sẽ nói chúng ta giống như rùa cho xem!"

"Ai là rùa? Lần trước rõ ràng là bọn con gái đến trễ, con gái mới là rùa!"

"Vậy cậu nói với bọn con gái đi."

"Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc sao?"

Mấy thiếu niên cười đùa đi xa, Hà Hiểu Vân đứng ở đó sửng sốt một lát rồi mới từ từ đi vào nhà.

Cái tên Vu Yến Yến này rất bình thường, ở trên đường gọi một tiếng nói không chừng có năm sáu người con gái đáp lại, nhưng nếu cái tên này xuất hiện cùng với Ngụy Viễn Hàng thì sẽ gợi lại trí nhớ của Hà Hiểu Vân – đó là tên của nữ chính trong sách.

Nhưng cô nhớ rõ là cô bé kia là sau khi Ngụy Viễn Hàng tốt nghiệp mới quen biết nhau.

Có thể là sự xuất hiện của cô đã thay đổi một số việc.

Vì thế cô bắt đầu nghĩ, đây thật sự là quyển sách sao? Thứ cô cho là đời trước thật sự tồn tại sao?

Trở về nhà, thay quần áo, không yên lòng ngồi nhặt rau.

Không bao lâu sau Ngụy Kiến Vĩ ở doanh địa về, đi tới cửa phòng bếp rồi mà cô còn chưa phát hiện ra.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi.

Hà Hiểu Vân bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn anh, sẵng giọng: "Anh về mà cũng không lên tiếng."

Ngụy Kiến Vĩ có hơi vô tội, anh không phải là lên tiếng mới bị cô nói sao?

Anh xắn tay áo lên, định cùng nhặt rau với cô, Hà Hiểu Vân ra hiệu bên cạnh: "Anh nhổ lông heo đi."

Trưa nay định nấu thịt đông pha* nên mua thịt heo có da.

*东坡肉

*东坡肉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ