CHAP 2

801 83 30
                                    

Mình sẽ luân phiên gọi Khơ Dũ là "cậu" hoặc "hắn" nha.

khi ngây ther thì là "cậu" còn tâm cơ quá thì để "hắn"=))))))))


Khi Riki về đến nhà, dâm dịch róc rách đã chảy tới bắp chân, anh vội vàng vào phòng tắm, trước tiên cởi chiếc quần ướt nhẹp, sau đó ngồi trên bồn cầu lấy khăn giấy lau sạch thứ nước nhầy nhụa. Nhưng dù lau bằng cách nào đi nữa, nước dâm vẫn rỉ ra kéo theo cảm giác ngứa ngáy lan rộng khắp khoang sinh dục ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Riki đỏ mặt, dang rộng hai chân rồi ném khăn giấy sang một bên, kìm lòng không đặng dùng tay xoa nắn phần thân dưới đã ướt đẫm của mình, "Sao mình lại ... dâm thế này?"

Bất kể Riki có cố gắng thế nào đi chăng nữa, dục vọng trong cơ thể anh cũng khó nguôi ngoai, những mảnh kí ức trên chuyến xe buýt đó hiện lên trong tâm trí. Anh cúi đầu, chạm vào miếng lót sau gáy bị cọ xát, hai má nóng bừng.

Anh đấu tranh một chút, cuối cùng cầm điện thoại di động gọi vào số của Bá Viễn. Anh không dám nhắc đến chuyện đã xảy ra trên xe buýt, chỉ nói mình chưa tới kì động dục nhưng dục vọng lại cao bất thường.

Bá Viễn bình tĩnh phân tích, cho rằng nguyên nhân là do mất cân bằng hormone trong quý 3 của thai kỳ, yêu cầu Riki ngày mai đến phòng thí nghiệm tìm mình để kiểm tra chi tiết.

Đang định đồng ý nhưng chợt nhớ ra nam sinh trên xe hình như đến từ trường Đại học Y Đảo Hải Hoa, Riki thật sự có chút sợ hãi nếu lỡ chạm mặt nam sinh đó, "A ... Ngày khác thì sao? Hôm nay đi xe buýt cực kì đông đúc luôn á, tớ cảm thấy có chút khó chịu."

"Được rồi, cậu tự mình xem đi, có việc gì cần trực tiếp nói cho tớ biết."

"Được." Riki hỏi lại, "Tối nay cậu không về à?"

 "Kho dữ liệu vừa đổi mới một nhóm số liệu nữa, lại còn khá nhiều. Cậu biết rằng phòng thí nghiệm của tớ không đủ nhân lực mà. Tớ ước tính có lẽ không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai đâu ... Ngay cả khi tớ có thể về nhà, thời điểm đó chắc rất muộn rồi. Tớ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu. Khoảng thời gian này tớ sẽ tạm sống trong phòng thí nghiệm trước."

Riki có chút thất vọng, "Thôi, cũng đừng thức khuya quá, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Được rồi, cậu cũng phải vậy đó, đừng thường xuyên nghịch điện thoại di động đến sáng sớm nữa, lúc mang thai nên chú ý một chút."

"Tớ biết rồi ~"

Ngay sau khi Vương Chính Hùng trở về đảo Hải Hoa, anh ta đã trả xe cho Châu Kha Vũ, dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn bắt xe buýt đi học mỗi ngày, nghĩ rằng có thể sẽ gặp lại vị Omega đó, đi tròn một tuần nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Ngày đó Châu Kha Vũ ở trên xe rõ ràng thấy Omega kia đi thẳng vào tiểu khu, vì vậy cậu ở nơi đó quan sát mấy ngày, nhưng ngay cả một Omega mang thai cũng không thấy bóng dáng. Châu Kha Vũ cho rằng đó có lẽ lý do là vì Omega có địa vị xã hội thấp, thường gặp phải sự kỳ thị, nên hầu hết Omegas đang mang thai đều không thích ra ngoài.

Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại hiện lên nhóm cộng đồng trong tiểu khu, lặng lẽ thở dài, tiểu khu nhiều người như vậy, cậu cũng không thể đăng bài hỏi, "Vị Omega mấy hôm trước bị tôi sờ loạn có ở đây không?" hoặc "Có Omega nào đang mang thai thời kì cuối không?" hay đại loại các dạng câu hỏi tương tự, đúng chứ?

🔞 [Kha Hoàn] - UNDERWATERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ