"Kết thúc đi." Châu Kha Vũ trầm mặt, đưa thỏa thuận ly hôn cho Riki, "Ký xong, chúng ta hảo tụ hảo tan*."
(*) 好聚好散 : Hợp nhanh tan nhanh, ý chỉ yêu lẹ chia tay cũng lẹ nốt.
Hốc mắt Riki đã đỏ hoe, "Tại sao?"
"Đâu ra nhiều lý do như vậy?" Ánh mắt Kha Vũ đầy vẻ không kiên nhẫn, "Yêu một người có thể cần lý do, nhưng không yêu thì không cần lý do đâu."
"Em muốn rời khỏi anh à?"
"Ừ, tôi không muốn ở lại đây nữa."
Câu trả lời của Châu Kha Vũ khiến Riki có chút tuyệt vọng, cả người vô lực ngồi dưới đất, đáy mắt sưng phát đau. Anh muốn khóc, nhưng nước mắt không cách nào chảy ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt nài nỉ, "Còn Kira và Sora thì sao?"
"Hai đứa bé vốn không phải là điều tôi muốn, là anh muốn thôi. Ngay cả khi trong máu chúng nó không có một nửa gen của tôi thì cũng là của người khác. Riki ... Chúng ta dày vò nhau như vậy không có ý nghĩa gì đâu." Châu Kha Vũ vẻ mặt lạnh lùng, nói xong quay người cất bước. Đưa lưng về phía Riki, không muốn xem đối phương đang như thế nào, như thể hắn ta thực sự muốn rời đi.
Riki muốn giữ hắn lại, nhưng lại không đứng dậy nổi, chỉ có thể bắt lấy ống quần của Châu Kha Vũ, "Kha Vũ ... đừng đi, đừng đi được không?"
Sự cầu xin hèn mòn đến nhường này vẫn không khiến Kha Vũ quay đầu, hắn rũ mắt, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Ống quần vốn đang bị túm lấy nhẹ nhàng rơi khỏi tay Riki.
"Đừng......"
Nước mắt Riki cuối cùng cũng chảy ra, anh gần như có thể nghe thấy thanh âm nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất.
Tí tách, tí tách.
Tầm mắt của anh chỉ toàn nước mắt, đã không nhìn rõ bóng dáng của Châu Kha Vũ, mọi thứ trong phòng đều bị sóng nước đảo lộn. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng dáng mơ hồ của Châu Kha Vũ theo đó biến mất.
"Kha Vũ!"
Riki bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, lấy tay lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước mắt, hay cả hai nữa. Trong giấc mơ, sự lạnh lùng của Châu Kha Vũ thực sự khiến lòng anh đau nhói, hai tay ôm chân mình, co lại thành một cục, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc không thành tiếng.
Ngày đó sau khi Châu Kha Vũ rời đi, trừ thông tin chuyến bay gửi cho Riki trước khi lên máy bay thì không còn tin tức nào khác. Riki thậm chí còn cố ý đi nghe ngóng, chuyến bay đấy đã đáp đến Hoa Kỳ an toàn, hoàn toàn không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả, nhưng Châu Kha Vũ lại không báo an toàn với anh.
Chuyến này Châu Kha Vũ đi quá vội vã, không có thời gian xin nghỉ phép ở phòng khám, ngay cả Vương Chính Hùng cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại đi.
"Chắc ở nhà xảy ra chuyện gì rồi, đừng lo lắng, cậu ấy xử lý xong sẽ trở lại ngay thôi." Vương Chính Hùng an ủi Riki.
Nhưng mà, đã nửa tháng trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn không có tin tức.
Cảm giác bất an mạnh mẽ bao trùm lấy Riki, nửa tháng qua anh không hề có được một giấc ngủ an ổn, cứ nhắm mắt lại, trong tâm trí lại hiện ra bóng lưng cất bước rời đi của Châu Kha Vũ. Thật khó khăn mới chìm vào giấc ngủ, lại là cơn ác mộng bất tận đấy, trong mộng toàn là cảnh tượng Châu Kha Vũ muốn ly hôn với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞 [Kha Hoàn] - UNDERWATER
Fanfiction🤍💜: Sinh viên Đại học khoa y hương xì gà bushi Alpha Châu Kha Vũ x Single dad hương Rum Omega Rikimaru Tác giả: Cuchillo Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả 💅🏻 Vui lòng không mang đi đâu 🤌🏻 WARNING ⚠️ : ABO, nhiều thể loại play 🔥🔥 Bộ n...