CHAP 4.1 🔞

868 74 10
                                    

Chap này 5,5k+ chữ nên mình sẽ chia làm hai nha. Hẹn mấy bạn vào 10h tối nay 🥰
.
.
.
.

Kể từ khi Riki sử dụng loại pheromone mà Bá Viễn đưa cho, cơ thể ngày càng trở nên khó chịu. Mặc dù Bá Viễn có nói pheromone này tương tự với pheromone của bố đứa bé tới 90%, nhưng Riki vẫn cảm thấy dùng không ổn chút nào. Thậm chí còn khó chịu hơn pheromone trước đó với độ khớp 86% nữa.

Pheromone lần trước chỉ khiến anh cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, còn loại này lại khiến anh nôn mửa tới ba ngày liên tiếp, nôn còn nặng hơn khi anh đang trong thời kỳ ốm nghén nữa, anh cảm thấy mình sắp nôn luôn cả đứa bé trong bụng ra rồi.

Kể từ khi sử dụng pheromone đó, Riki mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian đi cầu thang vài vòng để tăng lượng vận động, mục đích là để cho pheromone trong cơ thể tiêu tan nhanh chóng một chút.

Sau khi đi lên xuống cầu thang liên tục một giờ, pheromone cuối cùng cũng biến mất. Riki vui vẻ về nhà, nhưng phát hiện thang máy đang sửa chữa. Anh buộc phải đi thang máy lên tầng 13 rồi đi cầu thang trở lại tầng 12.

Chỉ là khi Riki bắt đầu bước xuống cầu thang tầng 13, anh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng chóng mặt, mỗi bước đi bên dưới đều tiết ra chất lỏng. Anh muốn bám lấy tay cầm, chậm chạp cố gắng nhích từng bước, nhưng cơ thể không cho phép, Riki hoàn toàn không thể đi được nữa, chỉ có thể ôm bụng ngồi trên bậc thang.

Cơ thể nóng rực cùng bộ phận bên dưới ướt đẫm nói cho anh biết bản thân đã tiến vào kì phát tình. Không sai, rõ ràng khi mang thai chả ai phát tình cả, pheromone của anh cũng không bị rỉ ra, nhưng chết tiệt là anh thực sự đang phát tình, còn là ở cái hành lang chết tiệt này mà phát tình.

Điện thoại di động đã hết pin từ lúc đi tản bộ buổi sáng, không thể dùng để cầu cứu, cũng không dám gắng gượng tiếp tục đi xuống cầu thang vì sợ bản thân có thể bị ngã xuống, anh không dám mạo hiểm, chỉ có thể ở yên tại chổ chờ người ta phát hiện.

Ở hành lang đợi một lúc lâu, Riki toát hết cả mồ hôi hột, cũng không nghe ra bất kì âm thanh nào khác, dù sao cũng rất khó có khả năng sẽ có người xuất hiện ở lối đi bộ sau 3 giờ chiều.

Liệu mình có phải là người đầu tiên chết vì phát tình ở hành lang không? Riki bi quan suy nghĩ, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, không kìm được rên rỉ một tiếng. Sau khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, anh liền được người đó ôm chầm lấy, Riki mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tiềm thức vòng tay ôm eo người ta, miệng mở ra giống như muốn nói gì đó, lại giống như không nói cái gì.

Người nọ đỡ anh dậy, "Em đỡ anh về nhà nhé?"

Riki đột nhiên trở nên tỉnh táo, anh nhận ra giọng nói của người vừa cứu mình.

Là Châu Kha Vũ.

Làm sao hết lần này đến lần khác cứ phải là vị Alpha khiến anh phải phát tình này thế? Riki cảm thấy ông trời già đang chống lại mình, Châu Kha Vũ đỡ lấy anh, tay không an phận sờ loạn khắp người mình, làm dục vọng trong cơ thể không giảm mà còn tăng cao.

Riki định giả bộ bất tỉnh, làm bộ cái gì cũng không biết để tiếp tục tận hưởng khoái cảm bàn tay kia mang lại. Kết quả Châu Kha Vũ sờ loạn được mấy cái rồi dừng lại, Riki lặng lẽ mở mắt ra, thấy Châu Kha Vũ hình như đang suy nghĩ gì đó, trong lòng có chút không vui, bàn tay ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ một cách vô thức, "Đừng có ngừng...".

🔞 [Kha Hoàn] - UNDERWATERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ