Chương 15

1.2K 112 12
                                    

Từ sau khi đem Mộc Đinh Hương gả đi khỏi nhà, Mộc Quyết Minh rốt cuộc được như ý nguyện có thể đơn độc chiếm được một phòng. Duy nhất chỉ có điều làm hắn không cao hứng chính là những việc đồng án đang chờ hắn đi làm việc. Mùa này lúa ngoài đồng đã lên mầm xanh um tươi tốt, chỉ còn chờ hắn đi bón phân cho đất thêm phì nhiêu, đủ dinh dưỡng nuôi cây lúa.

Mộc Quyết Minh làm gì biết bón phân thế nào là vừa đủ, hắn từ nhỏ liền đã không cần đụng tay đến mấy việc nặng nhọc này, tay chân cũng không chăm chỉ, mấy loại ngũ cốc cũng không phân biệt được. Đột nhiên bây giờ bắt hắn làm nông, cả người cứ lờ đờ như kẻ ngốc.

Bị cha mẹ hăm doạ đến như vậy, hắn không đi không được. Trong lòng âm thầm tự khích lệ bản thân. Nhà có sáu mẫu đất, Mộc Đinh Hương là nữ nhi thân thể lại nhỏ bé có thể làm tốt công việc. Còn mình hiện tại vóc dáng cao ráo như vậy, chắc chắn mình có thể làm tốt hơn ả nha đầu kia.

Nhưng mà mới làm một buổi sáng, bàn tay đã nổi lên mấy mục mụn nước, phồng rộp cả bàn tay. Mộc Quyết Minh tức giận đem cái cuốc ném qua một bên, xoay người đi về nhà.

Mộc mẫu thấy hắn ra cửa chưa đến một canh giờ đã trở về, giận sôi máu.

- Không phải ta kêu ngươi đi cuốc đất sao ? Như thế nào hiện tại đã trở về. Ngươi về sớm như vậy trong nhà cũng không có cơm cho ngươi ăn đâu.

Mộc Quyết Minh thấy mẫu thân thái độ với mình, trong lòng cũng  không sảng khoái, gân cổ lên cãi.

- Người sáng sớm thức dậy cũng không có làm việc gì ra hồn. Ta xuống ruộng làm việc, cuốc được cả khoảnh đất rộng, trên tay toàn là vết chai này. Nương ở nhà cơm cũng không nấu, heo cũng không cho ăn còn trái lại mắng ta ?

Mộc mẫu không nghĩ tới tiểu nhi tử sẽ to gan chống đối với bà, giận đến nỗi mặt mày tái nhợt.

- Bảo ngươi làm chút chuyện vặt  như vậy ngươi cũng làm không xong. Lúc nha đầu kia còn làm việc cũng không giống như ngươi kêu khổ thấu trời. Ngươi nhìn trong thôn thử xem, làm gì có ai giống ngươi lớn như vậy không biết làm việc nhà, đem ngươi nuôi lớn cũng chả có ích lợi gì.

Mộc Quyết Minh trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.

- Ngươi đừng chỉ mãi nói một mình ta. Ngươi cũng nhìn xem mấy đại tẩu cùng thôn có ai cùng ngươi giống nhau, ở nhà có mỗi việc một ngày nấu ba bữa cơm cũng làm không nên thân...

Mộc mẫu thường xuyên bị người trong thôn sau lưng nói ra nói vào bà cũng không thèm tính toán với họ, vậy mà hôm nay nhi tử ruột thịt cũng đem bà nói không ra gì, trong lòng tức điên lên, hung dữ chỉ vào mặt Quyết Minh mắng to.

- Ta cực khổ sinh mang thai chín tháng mười ngày sinh ra năm huynh muội các ngươi. Mỗi ngày ở nhà nấu cơm giặt, quần áo, cho gà cho heo ăn, chưa phút giây nào được ngơi nghỉ. Ngươi thật sự khốn nạn, không xem mẹ ruột ra gì. Nếu ngươi cảm thấy người khác làm mẹ tốt hơn ta thì dọn đồ đến đó ở đi, đừng trở về cái nhà này.

Mộc Quyết Minh tính tình đã xấu nhân cách lại thối nạt cực độ, ngày thường cái ăn cái mặc vẫn là dựa vào người trong nhà chu cấp. Hắn lại không thể giống như Mộc Đinh Hương chăm chỉ đi ra ngoài làm việc vặt, trên người một văn tiền đồng cũng không có, làm sao có dũng khí giận lẫy đi khỏi nhà.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ