Từ khi mua hạt giống trở về, Mộc Đinh Hương liền bắt đầu lên kế hoạch làm ruộng, ngày nào trời vừa hừng đông Sở Ngu cũng dậy sớm đi giết heo chở lên sạp thịt đầu huyện, bán xong rồi mới trở về nhà.
Trúc Nhi không thích mùi máu tanh ở lò mổ heo, vì lẽ đó nó không muốn theo Sở Ngu đi ra ngoài, tự nguyện ở nhà bồi Mộc Đinh Hương cùng nhau làm ruộng.
Sau cái lần Mộc mẫu náo loạn sơn động, Trúc Nhi liền nhắc nhở tiểu đồng bọn xung quanh khu vực phải nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác. Một khi nữ nhân không biết xấu hổ kia lại mò đến, nó muốn tất cả huynh đệ tỷ muội cùng nhau xông lên, cho bà ta một bài học nhớ đời.
Chỉ là Mộc mẫu sau khi trải qua sự kiện kinh khủng kia, trong lòng sinh ra bóng ma rất lớn. Bà ta đối với địa bàn Sở gia cảm thấy sởn tóc gáy, có cho tiền cũng không dám đơn độc đến đó lần nữa.
Nhờ vậy toàn bộ sơn cốc lại trở về cuộc sống an tĩnh vốn có.
Hôm trước nàng đào trộm được hai lượng bạc của tiểu nha đầu, kể từ lúc đó cả người toát lên vẻ rạng ngời xuân phong đắc ý. Nhưng dù bà có vui cỡ nào cũng không dám nói cho lão đầu nhà mình nghe, sợ hắn sẽ cướp lấy tất cả đưa cho Mộc Không Thanh.
Thời điểm khi bà còn trẻ đã đi theo lão gia hỏa này, sinh cho hắn nhiều hài tử như vậy cũng chưa hưởng được phúc phần gì. Mấy năm nay làm ra bao nhiêu tiền đều đem đến cho trưởng nam trong nhà, phí sinh hoạt cố gắng áp đến mức thấp nhất. Bà hy sinh tất cả chu cấp cho lão đại đọc sách, cũng đã lâu chưa mua thêm kiện quần áo nào cho bản thân mình.
Vì thế ngày hôm sau Mộc mẫu cầm theo túi bạc hào phóng chi ra một văn tiền đồng ngồi xe ngựa đi lên huyện. Vào tiệm may tốt nhất mua hai thước vải bố, chọn mua thêm một kiện trang phục, trong lòng bà ta vui sướng không thôi.
Lúc trở về tình cờ đi ngang qua quầy thịt, bà ta nhìn mấy miếng thịt màu mỡ đỏ trắng đan xen bày trên sạp, nhịn không được nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn người ta xếp thành một hàng dài trước sạp hàng chờ đến lượt mua hàng, càng chứng tỏ nhà này bán thịt heo chất lượng cực tốt. Nghĩ mãi nàng cũng chen vào muốn mua vài cân thịt đem về nấu bữa trưa, chỉ là không ngờ tới người đứng bán phía trước lại chính là tướng công của Mộc Đinh Hương.
Mộc mẫu tròng mắt quay tròn đem con ngươi chuyển động qua lại, nếu nàng đã là con rể của Mộc gia, mình lấy đi một hai khối thịt không phải chuyện to tác gì. Vì thế bà ta đánh bạo hướng về phía quầy vớt lấy một miếng thịt, coi như đây là chuyện bình thường xoay người rời đi.
Bên cạnh có người nhìn thấy, hướng về phía Mộc mẫu hô to.
- Nè ngươi làm gì đó ? Giữa thanh thiên bạch nhật dám ăn trộm thịt của người ta..
Mộc phụ nhân hướng về phía hắn mắng chửi một tràng dài như tạt nước vào mặt người ta.
- Đây là hàng thịt của con rể nhà ta, ta đến lấy một ít thịt người ngoài như ngươi là cái thá gì mà dám lên mặt ý kiến ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.