Nghe ba chữ bộ đầu Viên Phượng Hoa, bốn người không hẹn mà cùng nhau trong lòng dâng lên nỗi lo sợ bất an.
Nàng là bộ đầu xuất sắc nhất trong huyện này, phàm là bọn đại thần xu nịnh hoặc bọn đạo chích phạm phải tội ác chỉ cần nghe đến tên nàng đều sợ đến nỗi hồn phi phách tán.
Trương Quan Phu nghe được Viên Phượng Hoa gọi tới tên của hắn, sợ đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nháy mắt tiếp theo, một nữ nhân cao gầy trên người mặc phục sức màu thâm lam của bộ khoái hiên ngang đi vào, phía sau đi theo bốn gã bộ đầu. Chỉ thấy trên tay nàng cầm theo bảo kiếm, nét mặt sắc sảo, đôi mắt tựa chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Quan Phu.
- Ngươi chính là Trương Toàn có đúng không ?
- Người đâu ! Dẫn hắn đi cho ta.
Viên Phượng Hoa vẫy tay một cái, phía sau liền có hai vị cái đầu tiến lên lên đem Trương Quan Phu giữ chặt, hướng ngoài cửa đi đến.
Còn lại vợ chồng Mộc thị cùng bà mối Vương ba người trợn mắt há mồm nhìn nhau, không biết nên xử lý sự tình kế tiếp như thế nào.
Chỉ là bọn họ không thể ngờ đến việc Sở Ngu bất chợt lên tiếng gọi Viên Phượng Hoa trở lại.
Nữ bộ đầu xoay người, mắt phượng sáng quắc, đưa ánh mắt sắc bén đảo qua ba người đứng trên kia, chỉ là nhìn một cái đã khiến người ta không rét mà run.
- Viên bộ đầu, Đại Chu triều ta có cho phép buôn bán con cái hay không a ?
Viên Phượng Hoa nghe nàng như vậy một phát hỏi, bối qua tay bản một khuôn mặt nói
- Thời kì tiền triều, Sở Cao Tông từng đề xướng cho dân gian bán nhi bán nữ, thông qua việc này nhằm mục đích cứu đói, thật sự là vớ vẩn đến cực điểm.
- Quốc gia này bây giờ là của Đại Chu ta, quốc lực hưng thịnh, trước kia Cao Tổ yêu dân như con, từng nhiều lần hạ chiếu lệnh tuyên bố cấm dân cư mua bán người.
- Hiện giờ Thánh Thượng đã đăng cơ, liền đem lệnh cấm dân cư mua bán nhi nữ áp dụng cả nước. Các ngươi nếu phát hiện trong thôn có người vi phạm, lập tức đến nha môn báo án, đến lúc đó tất nhiên có thưởng.
Nói xong bất động thanh sắc mà đưa mắt nhìn Sở Ngu đứng phía sau Mộc Đinh Hương, thấy mấy người này không lên tiếng nữa, liền xoay người đi ra cửa.
Đám người quan phủ đã đi xa, không gian xung quanh cũng yên lặng trở lại. Sở Ngu nhìn sắc thái trên mặt mấy người bọn họ, đột nhiên nàng đổi giọng săn sóc đi tới an ủi họ một câu.
- Viên bộ đầu chỉ nói là nghi ngờ hắn có liên quan, còn chưa định tội. Ta tin tưởng Trương Quan Phu nhân phẩm tốt như vậy, chắc là sẽ mau trở về thôi.
Lời này nói ra làm bà mối Vương cùng vợ chồng Mộc thị ba người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Viên Phượng Hoa cái tên này đối với người tuân kỷ thủ pháp lương dân là bùa hộ mệnh cứu mạng, nhưng đối những kẻ vi phạm pháp lệnh lại chính là bùa đòi mạng. Nếu không có chuyện gì, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đem người mang đi. Trương Quan Phu sợ là thật sự đã phạm vào trọng tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.