Nhìn thấy mạ nhà mình mau lớn lại xanh mượt tươi tốt, Mộc Đinh Hương vì chuyện gieo trễ mùa vụ mà tâm tình vốn dĩ treo trên cao nay cũng chậm rãi hạ xuống. Khoảng thời gian trước nàng gieo hạt giống rau xanh trên mấy khoảnh đất phì nhiêu màu mỡ, nhờ tiểu măng tinh giúp sức giờ đã có thể ăn được rồi, Sở Ngu hiện tại không cần phải cực khổ mua rau xanh từ trên huyện mang trở về. Có điều Trúc Nhi nói bên dưới đất trồng rau vẫn còn rất nhiều trùng, sợ chúng phá hoại nên Mộc Đinh Hương dần sản sinh tâm tư muốn nuôi dưỡng một đàn gà.
Sở Ngu là đồ tể xinh đẹp nhất Nhạc Sơn huyện, mỗi ngày nàng giết heo lấy thịt đem bán cũng rất ít khi còn thừa lại cân nào. Mặc dù không có chỗ cho nàng nuôi heo nhưng nuôi dưỡng mười mấy con gà chỉ là chuyện nhỏ. Thả bọn nó tự do đi lại trong đất vừa có thể ăn trùng lại có thể đẻ trứng, hơn nữa Sở gia nằm lọt thỏm trong tiểu sơn cốc bốn bề giáp sông không cần lo gà sẽ đi lạc qua bờ bên kia. Đến lúc đó nàng để lão cây tử đằng giám sát bọn chúng, cũng không sợ bị người ta trộm mất.
( Ừ thả rông thử đi nó bới tan nát luôn cho mà xem )
Đợi phu quân xây cho nàng cái chuồng che mưa chắn gió là bắt đầu có thể nuôi được rồi.
Sơn cốc này địa hình hơi dốc một chút, nhìn hướng lên trên sẽ lờ mờ thấy được một nhánh sông nhỏ, dòng nước quanh năm tắc nghẽn không thể lưu thông nên tích không ít bùn. Nơi này cách ruộng lúa của Sở gia có hơi xa nhưng nó giải quyết được vấn đề thiếu hụt phân bón, ưu điểm bù trừ cho khuyết điểm thành ra vô cùng hoàn hảo. Mỗi ngày nàng đều cố định thời gian đi đến đó gánh năm sáu gánh bùn đem về đồng ruộng nhà mình, đối với Đinh Hương hỗn hợp đất cát trộn với bùn là loại phân bón tốt nhất, nàng không quản mệt nhọc chăm sóc nên mạ càng lên cao càng xanh tốt.
Sau lại bị phu quân nhà mình thấy được, người ta sợ nàng tuổi còn nhỏ đâm ra lo lắng về sau cơ thể không thể phát triển, mà tiểu cô nương tay chân ốm yếu giữa trưa còng lưng gánh đất bùn thật sự nhìn không ổn chút nào. Sở Ngu liền ngăn cản bảo nàng không cần tự mình đi gánh nữa, dặn đi dặn lại chờ khi mình kết thúc công việc, buổi chiều trở về sẽ giúp nàng đi lấy đất bùn.
Phu quân nàng mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường đi thu phục mấy con heo mập ú lại hung dữ kia, thể lực so với mình khẳng định tiêu hao hơn rất nhiều. Mộc Đinh Hương làm sao nhẫn tâm nhìn người ta mệt mỏi trở về, không kịp nghỉ ngơi còn phải đi giúp mình làm mấy việc nặng nề này. Vẫn là lôi đả bất động (1) buổi sáng một mình đi chọn mấy gánh, sau lại bị Sở Ngu nói thêm vài lần chỉ có thể đem việc này dời lại buổi chiều, chờ nàng trở lại hai người cùng nhau đi đến sông nhỏ gánh bùn.
Hiện giờ trong đất trừ bỏ số mạ đang sinh trưởng, cỏ dại đều đã bị Đinh Hương dọn dẹp sạch sẽ muốn tìm cũng không thấy. Từ cây cầu đá nhìn qua, trải rộng trước tầm mắt là một mảng lớn thực vật mọc chỉnh tề mang một màu xanh ngọc bích khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là nàng nhìn mãi cũng không thấy bông hoa hay ngôi nhà nào xuất hiện, trong lòng Sở Ngu càng thêm quyết tâm cải tạo lại nơi đây.
Mộc Đinh Hương đã không còn bận rộn mấy chuyện đồng án như lúc trước, vừa thấy phu quân trở về liền kéo nàng lại bàn đến chuyện muốn nuôi một bầy gà. Sở Ngu tự nhiên không có gì để phản đối, giữa trưa không kịp nghỉ ngơi đã vác dao đi đốn cây về làm chuồng gà, còn Đinh Hương thay nàng mang đống quần áo bẩn đi đến bờ sông giặt tẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.