Chương 82:

368 22 4
                                    

Ân oán giữa nàng và Bạch Lâm Sở Ngu cũng không có kể cho Dung Tuyên nghe, dẫu sao vụ án giết người còn chưa được kết án nên nàng không muốn tiết lộ quá nhiều. Sở Ngu chỉ có thể đảm bảo với đối phương rằng hai ba tháng sau, ở nước Đại Chu này chỉ có một mình nhà họ Dung là thương gia duy nhất được bộ lạc Tang tộc cung cấp hàng hoá.

Dung Tuyên nhận được lời bảo đảm, bấy giờ nàng mới chân chính thả lỏng tâm trạng.

Hai người lại thương lượng một ít chi tiết cụ thể, sau khi thống nhất ý kiến liền xem như hiệp nghị đã thành. Dung Tuyên đứng lên hướng về phía Sở Ngu chấp tay hành lễ, nàng thành tâm nói ra những lời từ tận đáy lòng.

- Lần này ta có thể đem Dung gia quay về thời kỳ huy hoàng như ngày xưa hay không đều phải dựa vào ngươi.

Sở đồ tể không thể không nhận lễ này, nàng xua tay bảo đối phương không cần khách khí, sau đó cười hì hì nói:

- Chúng ta đều là người một nhà, nhị tỷ phu nói xem có phải hay không..?

Dung Tuyên nghe vậy trong lòng giật thót một cái, nét mặt tuy rằng trấn định tự nhiên nhưng hai vành tai phiếm hồng đã tố cáo nàng. Lát sau khuôn mặt tựa hồ cũng mang theo chút xấu hổ, dáng vẻ hiện tại đem so với khí chất đoan trang ban nãy thì như hai người khác nhau.

Nàng cũng không hề phủ nhận, dù sao nàng và Mộc Bạch Chỉ biểu hiện rõ ràng như vậy, Sở Ngu và Mộc Đinh Hương lại là nữ nữ yêu nhau tất nhiên có thể nhìn ra được. Nói chung các nàng khá là giống nhau, gặp được những người có xu hướng giống mình Dung Tuyên cầu còn không được.

Nàng ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển đổi chủ đề.

- Đi lâu như vậy, sắc trời cũng tối đen luôn rồi. Lúc này Chỉ nhi và Trúc Nhi hẳn đã nên tỉnh dậy.

Sở Ngu không phải là mẫu người thích nhiều chuyện, nàng không trêu chọc đối phương nữa, đứng dậy mở cửa rồi dẫn đầu nhóm người bước ra ngoài. Quả nhiên lúc này trong sân viện liên tục truyền đến tiếng Trúc Nhi cười đùa.

Dung Tuyên đi theo phía sau cũng vừa vặn nhìn thấy trong sân viện có vài người ngồi, Mộc Bạch Chỉ cũng đã tỉnh lại, cả người tỉnh táo, xem ra buổi chiều ngủ được một giấc rất khá.

Trúc Nhi nhìn thấy Sở Ngu bước ra, nó hào hứng lững thững chạy tới ôm lấy chân của nàng, ngửa đầu hỏi thăm.

- Sở Ngu vừa rồi đã đi nơi nào? Ta tìm cả ngày cũng không nhìn thấy ngươi nha.

Sở đồ tể khom lưng đem đứa nhỏ bế lên, yêu thương hôn hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh vài cái.

- Ta đi thu thập người xấu.

Tiểu măng tinh tức khắc trở nên hưng phấn, nó câu lấy cổ Sở Ngu nũng nịu nói:

- Trúc Nhi cũng phải đi, lần sau ngươi nhất định phải mang theo Trúc Nhi đó nha.

Nàng trong lòng thấy rất buồn cười, thuận miệng đáp lại.

- Được, được, được.... Lần sau sẽ mang ngươi theo được chưa!?

Trong viện có đặt một chiếc bàn đá và bốn chiếc ghế dựa, cạnh đấy còn có một chiếc ghế dài. Hai tỷ muội Mộc Đinh Hương và Mộc Bạch Chỉ tựa lưng trên chiếc ghế dài thấp giọng ôn chuyện, trên mặt mang theo ẩn ẩn ý cười.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ