Chương 76:

405 31 9
                                    

Lưu Niệm Niệm tỉnh lại mới phát hiện mình đang nằm ở trên giường, thời điểm nàng mở mắt đầu óc có chút trì trệ mà hai bên thái dương còn ẩn ẩn đau. Lưu đại tiểu thư ngồi dậy mới biết mặt trời đã lên cao tự bao giờ, nàng luống cuống tay chân nhảy xuống giường, loay hoay muốn mặc quần áo để ra trông coi cửa hàng.

Đúng lúc này cánh cửa phòng phát ra âm thanh kẽo kẹt mà ta thường nghe thấy khi mở cửa, Lưu Niệm Niệm ngoái đầu vọng ra chỉ thấy Quý Vân Nương bưng theo một khay đồ vật tiến vào. Nhìn nàng bộ dạng hoảng loạn đối phương vội lên tiếng trấn an.

- Không vội không vội, cha con nói quãng thời gian này bắt con làm việc quá sức nên hôm nay cho con nghỉ một ngày.

Lưu Niệm Niệm nghe vậy hai con mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh.

- Thật sao ạ ?

- Nương có khi nào lừa gạt con chưa, hôm qua về trễ như vậy khẳng định còn ngủ chưa đủ giấc, mau trở về giường ngủ thêm một giấc nữa đi.

Nàng mừng rỡ đem quần áo vừa thay cởi ra, sau đó nhanh chóng chui tọt vào trong ổ chăn.

Quý Vân Nương thấy dáng vẻ này của nàng thì vừa đau lòng lại vừa buồn cười, nàng chu đáo bưng cái ly trên khay mang đến tận giường.

- Nương mang cho con ly sữa dê ấm, con uống hết rồi hẵn ngủ. Nào ngồi dậy, mau uống để giải rượu.

Lúc này kí ức của Lưu Niệm Niệm mới phục hồi lại, tối hôm qua sau khi cùng Viên Phượng Hoa đi ăn hoành thánh, mắt thấy bên cạnh quán ăn còn có một quán rượu đang mở vì thế liền nổi hứng muốn uống. Nàng nhớ mang máng mình thừa dịp say rượu vừa khóc vừa nháo người ta, đã vậy còn nói linh ta linh tinh đủ thứ chuyện trên đời.

Nghĩ đến đây Lưu đại tiểu thư nhịn không được nỗi xấu hổ đang dâng trào trong lòng, nàng chẳng biết làm gì ngoài cách lấy tay che mặt cho đỡ ngượng. Chẳng biết Viên bộ đầu sau khi nghe những lời nói nàng thốt ra lúc say sẽ nghĩ như thế nào, nàng ấy có xem mình như nữ nhân điên khùng hay không nhỉ?

Dù gì thể diện của nàng cũng đã mất hết, giờ có nói thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Trước mắt nàng chỉ đành cật lực đem hết những chuyện lộn xộn ngớ ngẩn đêm qua vứt ra khỏi đầu.

Quý Vân Nương bưng cái ly ngồi vào mép giường, nhìn hài tử uể oải ngồi dậy uống sữa nàng yêu thương sờ sờ đầu đứa nhỏ.

- Mệt chết rồi phải không, cha con có phải cư xử quá khắt khe hay chăng ?

- Không có, cha đối với con cực kỳ khoan dung.

Tuy rằng nữ nhi nói như vậy nhưng nàng nhớ đến tối hôm qua khi Viên Phượng Hoa đưa đứa nhỏ này về nhà gương mặt nó tràn đầy nước mắt. Hiện giờ sống với thân phận này áp lực mà hài tử gánh trên vai phải nói là cực kỳ lớn, vả lại Mộc gia vẫn chưa hoàn toàn yên phận, nói không chừng còn thường xuyên tới quầy rầy. Chưa kể tên hỗn tiểu tử họ Bạch đối với con bà rình rập như hổ rình mồi, đối thủ cạnh tranh cũng ngóng trông không kém hơn là bao. Mỗi ngày thấy nữ nhi cố bày ra dáng vẻ cường tráng vui cười bảo người làm mẫu thân như nàng sao có thể không đau lòng cho được.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ