Hôm qua lúc dùng bữa ở nhà Quý lão thái, trên bàn cơm mọi người nhịn không được lại nhắc tới nhà họ Mộc cách vách.
Từ sau cái ngày Tam Ngưu tới gây sự, Mộc gia từ trên xuống dưới bị đập phá chẳng còn chỗ nào lành lặn. Tấm vách ngăn phòng bị đạp đến cơ hồ không còn hoàn chỉnh, miễn cưỡng sót lại được hai cái giường và một cái nóc nhà là còn tác dụng có thể che mưa chắn gió.
Tuy nói Tam Ngưu đối với Sở Ngu tốt không chỗ nào để nói, chủ yếu cũng biết nàng không phải dạng người dễ trêu chọc gì.
Bình thường Tam Ngưu hay nói mình là người giữ cửa nhưng kì thật hắn là người quan trọng giúp lão gia xử lí những chuyện bí mật không sạch sẽ. Tính cách bạo dạng lại hay bênh vực người phe mình, có dạng người nào mà hắn chưa từng thấy qua. Nếu ngày đó người nhà họ Mộc biết nhún nhường hạ mình xin lỗi thì rất có khả năng hậu quả xảy ra sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ai mà ngờ Mộc mẫu dẫu trúng độc nằm liệt giường nhưng chẳng biết an phận, ngang ngược chạy ra muốn bảo vệ nhi tử của mình, tiếp tục hướng về muội muội của Tam Ngưu hắt nước bẩn. Điều này có khác chi việc đổ thêm dầu vào lửa, dĩ nhiên Tam Ngưu hạ lệnh cho người phe mình động thủ, xuống tay cũng mặc kệ nặng nhẹ.
Mấy vị hán tử kia trái lại trong lòng rất lí trí, tuy hung hăng nhưng bọn họ càng không muốn gây ra án mạng. Thấy trên giường có hai người lớn tuổi vô sức phản kháng bọn họ cũng chẳng có cách xuống tay giáo huấn, không có chỗ phát tiết liền quay sang đánh người trẻ tuổi nhất, thấy trong nhà có đồ vật nào thì đập phá cái đó. Vốn dĩ chân của Mộc Không Thanh đang hồi phục tốt nhưng hiện giờ lại bị đánh như vậy, hai chân khẳng định giữ không nổi.
Khi đám người kia rời đi cái chân bị thương trước đó đã mất dần cảm giác, nhìn sơ qua tình huống thực sự không ổn.
Mà ngay lúc này Mộc Quyết Minh vẫn không xuất hiện, chẳng biết hắn đã chạy đến nơi nào rồi.
Sau khi Tam Ngưu dẫn người rời đi thì hàng xóm xung quanh cũng sôi nổi về nhà đóng cửa, Mộc Không Thanh quỳ rạp trên mặt đất tựa hồ chỉ còn lại nữa cái mạng, Mộc mẫu thì đã sớm bị dọa cho ngất xĩu. Mộc lão hán nằm im trên giường không nói một lời, nhìn qua chẳng khác người chết là bao.
Tới tận nửa đêm Mộc mẫu mới tỉnh lại, vừa lúc trông thấy đại nhi tử nhà mình nằm trên mặt đất thân thể lạnh như băng, hơi thở phi thường yếu ớt. Bấy giờ Mộc lão hán si ngốc ngồi dựa vào bức tường nhưng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải đôi mắt lâu lâu vẫn chớp một cái thì bà còn tưởng rằng phu quân nhà mình đã chết.
Mộc mẫu sớm biết lão già này là người thật sự nhẫn tâm nhưng bà không ngờ hắn lại có thể vô tình đến bực này. Nhìn nhi tử bên cạnh lay mãi không nhúc nhích bà vừa thương tâm lại vừa sợ hãi, e rằng con bà lần này lành ít dữ nhiều. Giả sử nó thật sự bị tàn phế chắc chắn Mộc lão hán sẽ không do dự mà đuổi nó ra khỏi cửa, để mặc con mình tự sinh tự diệt.
Từ trước tới nay bà là người điêu ngoa không nói lý lẽ, vì thế bà há mồm trực tiếp hướng về phía Mộc lão hán mắng to, trách móc ông ta tại sao thấy con trai bị đánh sắp chết mà không gọi hàng xóm hỗ trợ đưa nó tới y quán cho đại phu chữa trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.