Hôm nay Sở Ngu và Mộc Đinh Hương cùng nhau thức dậy từ rất sớm, rạng sáng trải qua buổi giết heo, sau khi bán hết thịt cả hai liền quyết định về nhà nghỉ ngơi. Chưa gì mà các nàng đã tính toán tới chuyện ngủ một giấc qua khỏi giờ ngọ thì cùng nhau vác cuốc ra đồng làm việc.Hiện giờ lương thực ngoài đồng đã treo quả nặng trĩu, chỉ còn chờ đợi thời cơ thích hợp để thu hoạch mà thôi. Dạo này dù sáng hay chiều thời tiết cũng đều mát mẻ, nhưng buổi trưa vẫn là có chút nhiệt.
Khó khăn lắm ngày mai mới được nghỉ một ngày, thật ra không đủ heo để giết thịt nên tạm nghỉ một hôm. Hai người cùng nhau dọn dẹp cửa tiệm mới có thể trở về nhà, trên đường đi các nàng đồng dạng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều nhẹ nhàng vô cùng.
- Ngày mai ngươi cần phải ngủ nhiều hơn, không được dậy sớm có biết hay chưa..
Mộc Đinh Hương nghiêng nghiêng mái đầu, đánh tiếng nhắc nhở với người ngồi sau lưng mình.
Hai người ngồi yên trên lưng ngựa, Sở Ngu gắt gao ôm chặt phần eo của Mộc Đinh Hương. Cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng tâm tình thoải mái đến mức khó nói thành lời.
Nghe thấy tiểu cô nương nói như vậy nàng càng không thể nhịn cười.
- Ta cũng dự định sẽ ngủ thật nhiều nhưng thân thể này đã dưỡng thành thói quen, cứ tới giờ đó là tự động thức giấc, quả thực không còn cách nào để giải quyết.
Mộc Đinh Hương nghe vậy trong lòng có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là cảm giác đau lòng.
- Nếu không... Qua năm sau đừng đi giết heo nữa được hông ?
Sở Ngu cưng chiều khẽ cốc đầu đối phương một cái, dịu dàng nói:
- Sao nàng lại nghĩ như vậy, ta còn chưa tới 30 tuổi mà nàng đã nóng lòng muốn đem ta về nhà làm phế vật rồi, hoá ra vẫn là do nàng ghét bỏ ta già.
Tiểu cô nương thấy người này cố ý xuyên tạc ý tứ của mình bèn nhẹ nhàng nhéo lấy cánh tay của đối phương.
- Nói bậy nói bạ gì đó, ở nhà làm ruộng như thế nào lại biến thành phế vật rồi. Nói như vậy chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ ta là một cái phế vật.
Sở Ngu cười ha hả, tiếng cười giòn giã chấn động đến tận lồng ngực, theo đó xuyên thẳng tới lỗ tai của Mộc Đinh Hương. Tiểu cô nương thả lỏng đem toàn bộ cơ thể dựa vào trên người nữ nhân mình yêu, phía sau toả ra toàn là hơi ấm lệnh cho người ta cảm thấy yên tâm.
- Nhạc Sơn huyện này trong vòng phạm vi một trăm dặm ai dám nói tức phụ của Sở Ngu ta là phế vật, kẻ đó không phải mắt mù thì chính là không có đầu óc. Nếu để ta nghe được nhất định ta sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời, để mẫu thân của hắn cũng chẳng nhận ra hắn.
Mộc Đinh Hương cực kỳ vui vẻ, khoé miệng cong cong như nụ hoa hàm tiếu, mãi một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ:
- Bá đạo..
- Nàng còn chưa có trả lời ta đâu, có phải nàng chê ta lớn tuổi hay không?
Sở Ngu một tay cầm dây cương, cánh tay còn lại ấp vào mu bàn tay đối phương. Những ngón tay linh hoạt luồn lách vào kẽ tay của tiểu cô nương gắt gao nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.