Sở Ngu ra roi thúc ngựa, dọc theo đường đi tâm tình của nàng có chút thấp thỏm không yên. Chẳng biết lần này lão gia tỉnh lại là đã hoàn toàn hồi phục hay vẫn giống y như lúc trước, thời gian tỉnh lại tương đối ngắn ngủi rồi sau đó lại tiếp tục chìm vào hôn mê.
Bước vào trong sân, toàn bộ khu nhà chìm trong im ắng, duy chỉ có âm thanh răng dạy nghiêm khắc là phát ra từ phía thư phòng. Giọng nói của Bạch Lâm tuy rằng không còn mười phần trung khí như thuở tráng niên nhưng lúc này nghe thấy cũng không còn bộ dạng hữu khí vô lực như lúc trước, xem ra thân thể hồi phục rất tốt.
Sở Ngu đứng trước cửa chờ đợi trong chốc lát, qua nửa nén hương nàng mới nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa.
- Là Tiểu Ngu sao ? Mau tiến vào đi."
Giọng nói của nam nhân này vẫn giống với trước đây, ôn hoà như nước, không nhanh không chậm. Nghe qua khiến người ta rất có cảm giác thư thái.
Nàng đẩy cửa ra, nháy mắt liền đem đại khái tình hình trong phòng thu hết vào mắt. Chỉ thấy Bạch phu nhân và Bạch Phúc Hồng mang nét mặt ủy khuất mà quỳ trên mặt đất, Bạch lão thái gia ngồi trên ghế cao nhìn chằm chằm hai người quỳ bên dưới không nói một lời nào, dáng vẻ bây giờ khác xa với bộ dáng thổi râu trừng mắt dạo trước một trời một vực.
Mà thân ảnh Bạch Lâm gầy ốm đứng ở giữa nhà, quần áo rộng thùng thình làm hắn có vẻ thập phần gầy yếu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, bộ dáng vẫn thanh lãnh đạm nhiên như cũ. Chỉ là những năm gần đây do bạo bệnh nên hắn phải nằm liệt trên giường, sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt, nhìn sơ qua có thể thấy rõ hắn già trước cả tuổi.
Sở Ngu thấy thân mình hắn gầy yếu, gầy tới nỗi tưởng chừng phảng phất một trận gió là có thể thổi hắn bay đi. Thời điểm nàng mở miệng cũng nhịn không được đè nén thanh âm, kêu một tiếng lão gia.
Bạch Lâm thấy nàng tiến vào, vẻ mặt kinh hỉ đến gần vỗ vỗ vào bả vai của nàng nói:
- Hài tử ngoan, mới mấy năm không nhìn mà ngươi đã trưởng thành đến thế này. Một tiểu cô nương thật là tuấn tú, vóc dáng cũng sắp đuổi kịp cha ngươi rồi a...
Sở Ngu nghe ông ta nhắc đến phụ thân của mình, ánh mắt một trận ảm đạm.
Tựa hồ Bạch Lâm vẫn còn đắm chìm ở những câu chuyện trong quá khứ.
- Năm đó cha ngươi cũng rất tuấn tú, chỉ tiếc.....
Sở Ngu ho một tiếng, nhẹ nhàng hỏi han hắn vài câu.
- Lần này lão gia tỉnh lại đã cho mời đại phu tới xem qua chưa?
- Xem rồi, đại phu nói lần này ta tỉnh lại sẽ không còn ngất xỉu, nhiều năm như vậy rốt cuộc ta cũng không còn phải chịu đựng sự giày vò do bệnh tật nữa.
Bạch Lâm thở phào một hơi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Sở Ngu nghe xong cũng là vẻ mặt vui mừng:
- Như thế thì tốt, ta vẫn luôn nghĩ người quảng kết thiện duyên như lão gia sao có thể bị ông trời lãng quên. Hiện giờ trụ cột trong nhà đã trở lại, chắc rằng cuộc sống về sau sẽ không quá khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.