Chương 73:

473 33 6
                                    

Ngày mùng hai của năm mới là ngày mọi người bắt đầu về thăm người thân hoặc về nhà mẹ đẻ để chúc Tết, theo lý thuyết Sở Ngu sẽ cùng Mộc Đinh Hương trở về nhà họ Lưu ở huyện thượng nhưng năm nay vợ chồng Quý Vân Nương cũng giống mọi năm mang cả gia đình về nhà Quý lão thái ở thôn Phù Dung chúc Tết,  cho nên lát nữa các nàng cũng sẽ tề tựu về đấy.

Trúc Nhi trước khi ra khỏi cửa đã bị các nàng kéo lại dặn dò và ghi nhớ thêm vài người, bao gồm ông ngoại, bà ngoại, dì cả cùng tiểu cữu. Nhìn hài tử mỗi lần lẩm bẩm trong miệng là mỗi lần duỗi ngón tay bẻ từng cái từng cái, nhìn thôi cũng biết đầu óc đứa nhỏ này cũng thật dụng tâm dùng đầu óc ghi nhớ.

Bất quá trước kia vào buổi tối cái hôm Mộc Đinh Hương sinh bệnh Quý Vân Nương cùng Lưu Hừ có tới, lúc ấy nó núp ở phía sau vách đá trộm nhìn thoáng qua, mơ mơ hồ hồ còn nhớ rõ hai người bọn họ. Hơn nữa bà ngoại đối xử với mẫu thân rất tốt, trong lòng Trúc Nhi cũng cảm thấy có mấy phần thân thiết.

Quý Vân Nương đến từ rất sớm, nghe mẫu thân ở bên cạnh cứ nhắc mãi cái tên Trúc Nhi khiến tâm tình của bà cũng theo đó mà nhấc lên cao, hận không thể lập tức nhìn thấy đứa nhỏ ấy. Xưa nay người nhà họ Quý luôn ưa thích dáng vẻ khả ái ngây ngô của trẻ con, không biết đứa nhỏ kia rốt cuộc trông như thế nào.

Từ sau khi Hà thị ăn mớ trái cây Trúc Nhi mang tới, mấy ngày nay tình thần của nàng rất tốt. Ban đầu khẩu vị kém, ăn uống không ngon ấy thế mà bây giờ chưa đến giờ cơm đã đói bụng, Quý lão thái vì chuyện này mà cả ngày mặt mày hớn hở.

Mấy người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm bỗng dưng nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh trẻ con trong trẻo như tiếng chuông bạc.

- Bà cố ngoại ơi~~

Trước nay chưa từng thấy lỗ tai của Quý lão thái thính như lúc này, tay chân nháy mắt cũng trở nên nhanh nhẹn, vèo một cái đã đứng lên, nói:

- Mau, cháu cố ngoan của ta tới rồi kìa..

Nói xong nhanh chóng bước về hướng cửa, miệng cũng theo sát phát ra âm thanh.

- Trúc Nhi.... Ai nha Trúc Nhi, bà cố ngoại ở đây.

Quý Vân Nương cũng ngồi không yên, bà tức tốc bật dậy bám sát nương của mình chạy thẳng ra cửa.

Chỉ thấy một tiểu hài tử ước chừng hai ba tuổi mặc áo bông màu xanh lục nhảy từng bước từng bước về hướng lão thái thái, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai bím tóc trên đầu theo từng động tác chạy mà lắc qua lắc lại trông thập phần đáng yêu.

Tiểu nha đầu áo xanh thấy Quý lão thái chạy ra nghênh đón mình liền cười hì hì nhào vào lồng ngực của bà, ngọt ngào đáp lời:

- Bà cố ngoại, Trúc Nhi lại tới thăm người.

Quý lão thái vui mừng tới cực điểm, bà vừa ôm vừa duỗi tay xoa đầu hài tử trong lòng.

- Ai nha tiểu Trúc Nhi của ta, bà cố ngoại thật ra rất vui, con còn nhỏ như vậy đã biết hiếu thuận với bà, quả thật là một đứa bé ngoan.

Quý Vân Nương lặng lẽ đứng một bên nhìn một già một trẻ hỗ động với ánh mắt trông mong, khỏi phải nói cũng biết cảnh tượng trước mắt thực sự rất đẹp mắt.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ