Chương 86:

187 25 6
                                    

Lưu Niệm Niệm nào có ngờ lá gan của người này lớn đến như vậy, ngày thường rụt rè thế nhưng hôm nay lại dám chạm cả vào tay mình. Đối phương nắm lấy tay nàng gắt gao không buông khiến nàng vừa thẹn lại vừa bực, trước kia hai người là bằng hữu thanh thanh bạch bạch nhưng đêm nay nàng ta không chỉ có ngôn ngữ lớn mật, còn không thấy thẹn mà gọi nàng là Niệm nhi, cách gọi này chỉ có cha và mẫu thân của nàng mới có thể gọi mà thôi.

Vốn định đem bàn tay của kẻ "háo sắc" này ném ra ngoài thế nhưng nàng cũng không biết vì sao lại cảm thấy tay người này có hơi chút dính dính, khiến lòng người không thể an ổn. Mặc dù thời tiết tháng tám năm nay phá lệ oi bức nhưng nàng không đành lòng rút tay ra, nàng sợ nhìn thấy khuôn mặt anh khí kia sinh ra biểu cảm thất vọng.

Nhưng nàng không ngờ hành động dung túng của mình làm cho đối phương trở nên càng thêm lớn mật, Viên Phượng Hoa đem bàn tay thô ráp của bản thân áp vào lòng bàn tay mềm mại của nàng, ngón tay tranh thủ cắm vào khe hở ở giữa những ngón tay, mười ngón đen xen.

Này.... này có phải là quá thân mật rồi hay không, dường như nhiệt độ trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần.

- Niệm nhi....

Lưu Niệm Niệm lần đầu tiên cảm thấy tên mình ở trong miệng người khác có thể trở nên sền sệt như bọc thêm một tầng đường, phá lệ mang theo tình ý ngọt ngào.

Viên Phượng Hoa không nghe thấy đối phương đáp lời, kiên nhẫn gọi thêm một tiếng:

- Niệm nhi??

Lưu đại tiểu thư bị người này kêu đến tâm khảm nhẹ run nhưng nàng không muốn dễ dàng hướng đối phương tước vũ khí đầu hàng. Nàng khẽ cắn môi, làm bộ hung dữ quát.

- Không được kêu nữa.

Viên Phượng Hoa nhìn nàng tựa như một con hổ nhỏ miệng lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, thậm chí còn nghe ra đối phương giả vờ hung ác nhưng bên trong che giấu một sợi hờn dỗi. Những điều nhỏ nhặt này làm khoé miệng nàng nhếch lên một tí nhưng nàng vẫn nén cười rồi dựng lên bộ dáng đáng thương, yếu ớt nói:

- Ngươi hung dữ với ta....

Lưu Niệm Niệm thấy đối phương vô cùng đáng thương lại còn mang theo thanh âm ủy khuất, tức khắc nàng hết cách, đành phải quay đầu nhỏ nhẹ giải thích.

- Ta không có hung dữ với ngươi.

- Rõ ràng là có.

Quả thật là một nữ nhân vô lại, Lưu Niệm Niệm muốn rút tay ra lại bị người này nắm càng thêm chặt.

- Ngươi buông ta ra!!

- Ta không buông.

- Vậy ngươi còn muốn so đo với ta!!

- Ta không có!

Viên Phượng Hoa không ngờ phương pháp vừa rồi mình dùng để đối phó với đối phương lại bị học lỏm nhanh như vậy.

- Ngươi rõ ràng là có, hơn nữa ngươi lớn tuổi hơn ta, cao lớn hơn ta lại thích so đo với ta nhiều như vậy, ta không cao hứng.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ