Chương 41:

1.1K 76 7
                                    

Từ xưa tới nay Sở Ngu đa phần đều dùng thái độ đạm nhạt khi đối đãi với Mộc Đinh Hương, nhiều nhất chỉ xoa đầu bảo nàng ngoan ngoãn nhưng vẻ mặt si mê lẫn lời nói khen ngợi nàng xinh đẹp như bây giờ cơ hồ là chưa từng có.

Tuy rằng tiểu cô nương chưa hề trải qua chuyện tình cảm nhưng nàng từ nhỏ tâm tư hèn mọn mẫn cảm, bởi vậy nàng có thể cảm thụ được nội tâm Sở Ngu đã bắt đầu dao động. Mấy ngày nay ở chung với nhau Sở Ngu càng ngày càng có thái độ như phu quân đối đãi với một vị thê tử theo đúng nghĩa.

Nhận thức như vậy làm trong lòng Mộc Đinh Hương dâng lên từng trận kích động, một phần cũng bởi vì câu nói vừa rồi của đối phương mà tim nàng đập như trống bỏi, vừa thẹn thùng lại vừa mang theo xấu hổ.

Sở Ngu thoát khỏi ảo cảnh mình thấy ban nãy, rất nhanh phục hồi tinh thần. Nhìn tiểu cô nương ánh mắt như chú nai con đi lạc, bộ dáng yếu đuối làm nàng thương tiếc không thôi. Thế là Sở Ngu buông cái cuốc trong tay thẳng thừng đi đến trước mặt Mộc Đinh Hương giữ chặt lấy tay nàng ấy.

Mộc Đinh Hương mắt thấy phu quân nhà mình đang đến gần liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là không nghĩ tới bên trong sóng mắt người nọ tràn đầy lửa nóng. Ánh mắt hai người vừa vặn chạm phải nhau nàng đã cuống quít cúi đầu. Đinh Hương lui thân thể về phía sau hai bước ai ngờ bị Sở Ngu kéo lại, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tránh ra. Cánh tay đối phương siết chặt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ thấp đầu đem cái trán để ở trước ngực Sở Ngu.

Sở Ngu cười khẽ một tiếng đem nàng ôm vào trong ngực, cái ôm này mang theo sự ấm áp tràn đầy cõi lòng.

Hai người đã từng là kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, có lẽ đây là lần đầu tiên họ dựa vào nhau gần đến thế.

Sở Ngu cúi đầu nhìn mái tóc xù xù dễ thương trong ngực, trong lòng xúc cảm hỗn tạp pha lẫn với nhau, vừa có một nửa vui mừng vừa có một nửa cảm khái. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nàng lại thua trong tay một tiểu cô nương chỉ mới mười mấy tuổi.

Không biết người trong lòng  ngẩng đầu từ lúc nào, chỉ thấy hai tròng mắt sáng của tiểu cô nương sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào mình. Sở Ngu cảm thấy xấu hổ khủng khiếp, nét đỏ ửng trên mặt ban nãy vẫn chưa kịp lui. Để chữa thẹn nàng đành điểm nhẹ vào chóp mũi thanh tú xinh đẹp của Mộc Đinh Hương.

- Nắng quá, chúng ta về nhà trước chờ cho trời dịu lại hẵng tiếp tục làm việc, nhé ?

Tiểu cô nương không muốn thoát khỏi cảnh tượng lãng mạn này nhưng xác thực thời tiết lúc này quá nóng, không thể cứ đứng ở nơi này mãi đc. Nàng luyến tiếc tránh khỏi cái ôm của Sở Ngu, cúi xuống nhặt lấy cái xẻng rồi nhanh chóng bước về phía trước.

Đi được hai bước không nghe thấy sau lưng có chút động tĩnh nào cả, Đinh Hương nghi hoặc ngừng lại, xoay người nhìn về hướng người kia đang đứng.

Sở Ngu giật mình, lúc này nàng mới gợi lên khóe miệng khiêng cái cuốc lật đật đuổi theo.

Về đến nhà, bầu không khí trong động mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều bởi vì có gió nhẹ từ cửa động luân phiên thổi vào. Ăn một ngụm lê mọc dại từ trên núi hái xuống, hương thơm thanh ngọt mát lạnh chạy dọc theo thực quản tiến vào trong bụng khiến cho con người ta toàn thân sinh ra một trận sảng khoái.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ