Gần đây vận khí của Lưu Niệm Niệm không được tốt cho lắm, điển hình là lúc nàng đi ngoài đường luôn bị người khác cản trở. Đầu tiên là Mộc Không Thanh không biết liêm sỉ, tiếp theo là mẫu thân của hắn, Chu thị.
Chỉ nhìn nữ nhân thân hình khô quắt như que củi đang đứng trước mặt là Lưu Niệm Niệm lại không thể khống chế tinh thần, những hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Nhớ lại mỗi lần về thôn Phù Dung, người dân từ đầu thôn cho tới cuối thôn đều bị nữ nhân đanh đá này chửi mắng, bộ mặt hung ác lẫn lãnh khí quanh thân xưa nay chưa từng thay đổi.
Tiểu nha hoàn Xuân Hoa vừa bị nàng sai đi mua một ít thức ăn cho nên giờ đây chỗ này chỉ còn lại một mình nàng. Lưu Niệm Niệm không biết bà ta tìm mình làm gì, nàng cau mày lùi về phía sau vài bước, gương mặt đầy vẻ cảnh giác nói:
- Tốt nhất là đừng có chắn đường ta !
Ai ngờ Mộc mẫu vẫn đứng im không chịu tránh đi, trái lại còn nhìn chằm chằm vào nàng, miệng thì bắt đầu đưa ra những lời đánh giá cực kỳ khó nghe.
- Chậc chậc chậc, quả thực được nuôi dưỡng rất tốt nha. Eo nhỏ mông lớn, đem so với hai vị tỷ tỷ thì ngươi đẹp hơn rất nhiều.
Lưu Niệm Niệm thật sự hoảng sợ, giọng nói cũng theo đó lạnh đi mấy phần.
- Phụ nhân kia ngươi ở đó nói hưu nói vượn cái gì đấy, mau tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta vô lễ với người lớn.!!
Tuy nàng tính tình hiền lành nhưng dù sao cũng là đại tiểu thư nhà giàu nhất huyện, thân thể lúc nào cũng toát lên nét quý khí, mặc dù chưa bao giờ gặp qua trường hợp khó xơi như thế này nhưng nàng tự tin nàng vẫn có thể đối phó được.
Dẫu sao Mộc mẫu này nào phải người thiện lương gì, đối với mấy mấy lời quát tháo doạ dẫm bà chẳng chút nào sợ hãi, trái lại bà ta còn ngang nhiên tiến lên một bước duỗi tay nâng cằm đối phương để quan sát cho kĩ.
Lưu đại tiểu thư trong lòng một phần sợ hãi, nhiều hơn là phẫn nộ cùng chán ghét. Nàng dùng sức hất tay đối phương ra, nghiêm mặt nói:
- Phụ nhân điêu ngoa này từ đâu mà tới, giữa thanh thiên bạch nhật dám làm càn như thế ?
- Hơ hơ, tính cách này không hổ danh là hài tử được nhà giàu nuôi dưỡng thành, không giống với đại tỷ nhát gan của ngươi, nó vì sợ phiền phức nên suốt ngày cứ vâng vâng dạ dạ trông phát chán đi được.
- Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Nương ta chỉ có ta và đệ đệ, phía trước làm gì còn tỷ tỷ. Nếu ngươi còn tiếp tục nói bậy thì đừng trách ta không khách khí.
Cơ thể nàng run lên bần bật nhưng vẫn cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, chỉ là sự sợ hãi trong lòng không có cách nào tiêu tán, trái tim theo đó cũng đập nhanh đến lợi hại.
Mộc mẫu chỉ đứng đó lắng nghe, đợi đối phương nói hết mới nở nụ cười để lộ hai hàm răng mọc lởm chởm. Tuy im lặng là thế nhưng mấy câu nói tiếp theo mới triệt để khiến cho Lưu Niệm Niệm cả người phát lạnh.
- Thật giỏi, tính tình này quả thật rất giống ta, dù sao ngươi cũng là miếng thịt trên người ta rớt xuống, giống nhau cũng là điều đương nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomansaTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.