Kể từ sau khi Tần Quý xảy ra chuyện, ngay từ đầu Bạch Lâm cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Hắn sợ Dung gia đem lửa hận đốt đến trên người của hắn, nhưng qua một đoạn thời gian hắn phát hiện đối phương không có động tĩnh thành ra lại cảm thấy bản thân chiếm được tiện nghi lớn, nguồn cung cấp nguyên liệu tự động đưa tới cửa còn chưa nói, đã vậy có hơn một nửa số tiền cũng chẳng cần phải chi ra.
Nhưng thật ra hắn không biết một điều, rằng Tần Quý là dạng người mười phần coi tiền như rác.
Sau khi đám công nhân có tay nghề thuần phục lần lượt gia nhập dưới trướng của hắn, xưởng dệt của nhà họ Bạch khởi công sớm hơn thời gian dự định một tháng. Mấy ngày nay tâm tình của Bạch Lâm như được chấp cánh bay cao, ngay cả đi đường dường như cũng mang theo một ít gió xuân.
Giữa tháng bảy Bạch Phúc Hồng xuất phát đi Vĩnh Châu thật sớm để kịp tham gia kỳ thi Hương. Từ đó tới nay đã hơn một tháng, nhìn ngày dài đằng đẵng trôi qua Bạch Lâm bấm tay ước chừng hắn cũng sắp sửa quay trở lại.
Kỳ thật Bạch Lâm cũng có thể tự mình đoán được cơ hội trúng cử của con trai không cao cho lắm, vì vậy trong lòng cũng có hơi chút tiếc nuối. Hơn nữa từ ngày đi đến Lưu gia dự tiệc rồi nhìn thấy Lưu Niệm Niệm, nữ nhi của Lưu Hừ hiện tại đã có thể tự mình đảm đương một phía, nhìn lại nhi tử nhà mình đến tận bây giờ vẫn giữ bộ dáng thanh cao, hắn không biết cuộc sống khó khăn là gì. Tương lai gánh nặng ở Bạch gia không biết nên giao vào tay hắn như thế nào mới phải.
Càng nghĩ càng thấy tức, hắn nghĩ chờ đám người kia quay trở về nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ một phen.
Hạ tuần tháng tám, Bạch Phúc Hồng đi Vĩnh Châu tham dự kì thi Hương rốt cuộc cũng về đến nhà.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của phụ thân, Bạch Phúc Hồng một câu cũng không dám nói, hắn cúi đầu, thấp đến nỗi cằm sắp chạm tới ngực.
- Phế vật, quả thực là phế vật!!! Cho ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, lại thỉnh rất nhiều tiên sinh dạy bảo vậy mà vị trí phía cuối bảng vàng cũng không chạm tới được.
Người luôn ôn tồn lễ độ giống như Bạch Lâm vậy mà hôm nay lại trở nên táo bạo dị thường.
Trong quãng thời gian này sự nghiệp của Bạch gia tiến triển cực kỳ thuận lợi, chỉ là số nguyên liệu bông thô hắn tiếp nhận từ trong tay Tần Quý vẫn chưa thể đi vào giai đoạn sản xuất. Đồng thời sau lưng hắn cất giấu một tai họa ngằm thật lớn, mà tai hoạ đó xuất hiện bắt đầu từ việc hắn bỏ vốn đầu tư quá lớn. Ngay từ giai đoạn đầu tiên Bạch Lâm đã mạnh dạn trực tiếp đổ tiền xây dựng bốn nhà xưởng với quy mô thật lớn, riêng tiền xây dựng phòng ốc và mua công cụ lẫn thiết bị đã tiêu tốn của hắn hết một rương vàng bạc. Hơn nữa công nhân vừa mới gia nhập cần phải kết toán rồi trả phí dụng cho bọn họ, để chi trả vấn đề quan trọng này thì hắn cũng cần phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.
Tình huống đặc biệt xảy ra ở trong những người có tay nghề dưới trướng Tần lão gia mà Bạch Lâm dụ dỗ rước về, ngoại trừ việc đám người này được Tần Quý bày mưu tính kế thì tất cả bọn họ còn được trả mức lương cao ngút trời. Lúc trước khi thoả thuận đối phương chấp nhận trả một nửa phần tiền mà số tiền ấy chỉ đủ chống đỡ đến cuối tháng, hiện nay Tần phủ đã sinh biến, tấm kim bài mang tên Tần gia đã không còn tồn tại, ngay cả Tần Quý cũng không rõ tung tích. Nếu bây giờ hàng hoá sản xuất ra không kịp tiêu thụ, có lẽ Bạch Lâm phải đối mặt với nguy cơ thất bại cực lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nương
RomanceTại không thích đọc QT nên tự tay edit hihi 😘😘🍓 Sau khi hoàn thành mình sẽ sửa lỗi chính tả và trau chuốt câu từ một lần nữa.