Chương 51:

962 82 14
                                    

Nhi tử Hà Tiểu Bảo tính tình cùng mẫu thân của hắn có chút giống nhau, cả hai đều thuộc kiểu người thích sống an tĩnh.

Mộc Đinh Hương vừa mang Mộc Ngọc Trúc cùng Lưu Niệm Niệm đi tham quan nhà mới để hắn tự mình đi tìm mấy đứa nhỏ cùng tuổi chơi đùa. Hà Tiểu Bảo leo lên bắt lấy mấy viên kẹo nằm trên bàn bỏ vào túi rồi lập tức chạy vào trong tiền viện tìm mẫu thân của mình, chỉ là nhìn ngang ngó dọc một hồi vẫn không thấy người mà nó cần tìm. Tiểu Bảo nghiêng ngả lảo đảo tìm đại một cái cửa đẩy mạnh, lóa mắt tựa hồ hắn nhìn một thân ảnh nho nhỏ hiện lên phía sau cánh cửa ngay khi hắn vừa mở nhưng khi cẩn thận dụi mắt nhìn lại lần nữa thì cái gì cũng không thấy.

Vật dụng được bố trí trong căn phòng này đều là hàng cực phẩm, ở đây ngoài một ít đồ chơi quen thuộc của tiểu hài tử mê chơi còn có một ít thực vật cùng một bụi trúc xanh um tươi tốt. Bầu không khí xung quanh tỏa ra một cổ hương vị tươi mát dễ chịu, chung quy rất là thoải mái.

Hà Tiểu Bảo tính tình hướng nội, tuy rằng hắn rất thích mấy thứ này nhưng cũng không dám tay chân lộn xộn. Thời điểm hắn muốn rời khỏi chỗ này đột nhiên lại nghe được phía sau cánh cửa đột nhiên phát ra một tiếng "xoạch" tựa hồ như có thứ gì đó vừa rơi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhưng vẫn thấy tò mò vì thế thật cẩn thận hướng về phía sau cửa mà đi qua, phát hiện đồ vật kia rơi dưới chân ghế dựa hắn liền tò mò bò xuống dưới, nghiêng đầu vừa vặn bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh.

Hà Tiểu Bảo bị dọa sợ liền lùi về sau nhưng trái lại cặp mắt kia vẫn không hề chớp, cứ vô tư nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu Bảo tập trung nhìn vào mới biết đôi mắt ấy là của một tiểu muội muội so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, mặc một cái váy xanh trốn ở dưới đích ghế.

Hà Tiểu Bảo hết sợ tất nhiên hai con mắt cũng nhìn chằm chằm lại đối phương. Phát hiện bé gái hông có ác ý hắn liền móc từ trong túi áo ra hai viên kẹo, thật cẩn thận dùng hai tay đưa qua.

Đối phương có hơi do dự một chút, sau một khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu mới dè dặt vươn cánh tay béo ú sang nhận lấy hai viên kẹo đường.

Thấy nàng nhận kẹo của mình, Tiểu Bảo đưa tay gãi gãi đầu rồi thẹn thùng cười. Hắn nghĩ thầm phòng này có thể là phòng của tiểu muội muội, có lẽ muội muội cũng giống với hắn đều sợ nguời lạ, nghe được có tiến bước chân người lạ tiến vào liền chạy trốn cho nên hắn cũng không nên tiếp tục quấy rầy, lưu luyến mở cửa đi ra ngoài.

Trúc Nhi tựa người vào ghế loay hoay bóc giấy gói kẹo, vừa nuốt kẹo vào hương vị ngọt ngào lập tức lan tràn ở đầu lưỡi, ngọt tận tâm tư.

Nhóm người Mộc Đinh Hương vừa vui vẻ tham quan xong lại  bắt đầu hoảng hốt vì không còn trông thấy Hà Tiểu Bảo, bọn họ lo lắng bèn kéo nhau đi tìm, hiện giờ thấy hắn từ trong tiểu viện đi ra mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mộc Ngọc Trúc hỏi hắn đã đi nơi nào, Hà Tiểu Bảo chỉ lắc lắc đầu, không có đem chuyện hắn gặp tiểu muội muội váy xanh nói ra.

Rất nhanh đã đến giờ dùng cơm, trong thôn có rất nhiều hộ dân mang cả gia đình cùng nhau tới, ngồi xuống ước chừng khoảng mười mấy bàn. Sở gia tồn tại nhiều năm như vậy đây mới là lần đầu tiên các nàng đãi tiệc rượu, dù ít qua lại nhưng nàng cũng không bởi vì thôn dân mang theo cả gia đình hoặc người lạ mặt đến mà bày tỏ thái độ không vui, đoàn người nhìn thấy Sở Ngu hào sảng cười khanh khách mời rượu cũng yên lòng ăn no bụng.

[Edit] Nữ đồ tể cùng tiểu kiều nươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ