Tôi về đến căn hộ thì đã 8 giờ tối. Cất giày lên kệ ngay ngắn, tôi bất giác mỉm cười khi thấy kệ giày có vẻ khá đầy đủ. Từ lúc bắt đầu dọn vào đây ở với mọi người, tôi chưa bao giờ được thấy tủ giày chật chội như thế này, trừ hôm tiệc mừng Jungkook vì lúc đó tôi chẳng còn tâm trí để nhìn đến.
Bước vào căn hộ thì hơi ấm đã bao quanh lấy tôi, và hơn nữa là tiếng cười. Những tiếng cười đùa vang vọng nơi phòng khách, tôi chưa được nhìn nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì những âm thanh ấm áp ấy.
Taehyung với Jin huyng đang cười bò trên sàn, mắt không rời lấy TV đang chiếu Running Man tập mới nhất, Namjoon huyng đang lắp ráp gì đó giống 1 con thuyền trên bàn, trên sofa có hai con người đang dựa sát vào nhau (?)
Mắt tôi mở to khi nhận ra Yoongi huyng đang ngủ rất ngoan trong lòng Hoseok huyng, vị huyng còn lại thì cuối mặt nhìn chàng trai phía dưới mà chìm đắm vào khuôn mặt trắng nhỏ nhắn.
-Chào mọi người em mới về.
-Oh Jimin về rồi à. Nghe Jungkook bảo em đi gặp bạn hủm ? Ăn uống gì chưa ?
Tôi rời mắt khỏi cặp đôi trên sofa mà quay sang Jin huyng trả lời anh ấy.
-Vâng em ăn rồi. Jungkook đâu rồi ạ ?
-Ẻm trong phòng ấy. Không có em trong bữa cơm nó gần như muốn tuyệt thực nếu như anh và Taehuyng không dọa quăng cái máy chụp ảnh của nó.
Tuyệt thực ?! Cậu ta còn nghĩ được cái gì ngu ngốc hơn không? Chỉ vì tôi mà tuyệt thực? Cậu ăn tôi trên bàn ăn hay gì ?
-Không thể hiểu nổi Jungkook mà. Thôi em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi Jimin, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.
Namjoon huyng hình như đã hoàn thành xong con thuyền, vừa đem thành quả của mình đưa lên cao ngắm nghía, vừa nói với tôi.
-Vâng huyng.
-----------------------------------------------------------------------------------
Tắm rửa sạch sẽ cũng như skincare xong xuôi, tôi mang khuôn mặt cái xác mất hồn lết qua phòng Jungkook. Phòng Jungkook lúc nào cũng lạnh như bắc cực, vậy mà ẻm bảo mát như vậy mới thoải mái đầu óc.
Tôi thì muốn cứng lun cái óc đây.
-Jungkook, mở cửa cho tôi nào.
Nếu như bình thường cậu ta sẽ la lên "Vâng Jiminie chờ em xíu" hoặc là " Ôi Jiminie nhớ em rồi à " để chọc tôi điên tiết mà đuổi cậu ta chạy vòng vòng phòng, nhưng hôm nay đón tôi lại là 1 sự im ắng lạ lùng.
Có tiếng bước chân nện xuống sàn, rồi cánh cửa bật mở.
Jungkook không ló đầu ra. Cậu ta núp sau cánh cửa mở ra chỉ đủ cho tôi lách vào.
Tôi cũng không nói gì. Tâm trạng cũng tự nhiên chùng xuống.
Bỗng nhiên hôm nay thấy cậu ta vừa đáng ghét vừa đáng thương.
Tôi bước vào phòng Jungkook. Cảm giác cũng khác bình thường. Vì tâm trạng tôi đang bất ổn nên mọi thứ xung quanh dường như cũng bất ổn theo.
Tôi im lặng đến giường Jungkook rồi ngồi xuống. Ngước mặt lên đã thấy cậu ta ngồi vào ghế nơi bàn làm việc viết viết cái gì đó.
Chúng tôi duy trì tình trạng người nín kẻ im như vậy tầm 15 phút. Cả phòng chỉ vang vọng tiếng viết soạt soạt của Jungkook lên giấy, và tiếng thở dài của tôi.
-Jungkook.
-Vâng
Tôi thoáng bất ngờ vì cậu ta trả lời ngay tắp lự.
-Tôi làm phiền cậu à ?
-Không có huyng. Không hề.
Jungkook đưa tay quơ quào.
-Thế sao lại im lặng đến thế ? Cậu là đang làm việc mà. Tôi có thể ra ngoài, không sao cả.
-Không huyng, em không có đang làm việc. Huyng có thể ở đây bao lâu cũng được.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt to ấy một cách nghiêm túc. Jungkook cũng nhìn tôi, nhưng ngay sau đó lại cúi mặt và thở dài.
-Rõ ràng là cậu có gì đó muốn nói với tôi. Mau nói đi, tôi sẽ nghe.
-Không đâu huyng, chuyện của riêng em thôi.
-Vậy chuyện của cậu lại không thể chia sẻ với tôi ?
-Vâng ạ ?
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta một lần nữa.
-Tôi biết mình đòi hỏi việc cậu chia sẻ những gì cậu suy nghĩ là rất quá đáng, bản thân tôi cũng không to lớn đến mức có thể ép cậu làm bất cứ điều gì, nhưng Jungkook, rõ ràng là cậu đang buồn vì tôi.
-Hyung em không.../
-Tôi sẽ về phòng nếu như cậu không có gì để nói với tôi.
Bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại nổi giận, nhưng giờ tôi chỉ biết điên cuồng lên rồi khăng khăng muốn ra ngoài.
Tôi không chịu nổi cái không khí im ắng đầy căng thẳng trong một căn phòng lạnh thấu xương như này, nên chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức.
Tôi đứng phắc dậy, mắt chỉ hướng đến phía cửa mà thẳng tiến.
Chúng tôi không còn gì để nói. Chỉ là quan hệ PD-Idol.
Vậy thôi.
Tôi ảo tưởng mất rồi.
-Jiminie, đừng đi mà .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan Park
FanfictionĐọc hiểu được cái tựa thì chính là nội dung đấy!