Khi tôi và cậu stylist kia chạy đến đại sảnh thì Jungkook đã được đưa đi nhưng đám đông vẫn còn vây kín ở đó. Không chần chừ tôi vội vàng gọi ngay cho Jungkook. Mồ hôi tôi chảy nhễ nhại, cả móng tay cũng đã bị tôi cắn đến nát.
-Ya Jeon Jungkook, cậu đâu rồi ? Có sao không, đang ở cùng ai đấy ?
-Em đang ở phòng của Jin hyung, phòng 129, Jiminie đang ở đại sảnh sao ?
-Tôi lên đó ngay, cứ ở đó đi nhé.
Vừa cúp cuộc gọi tôi vừa nhắn nút thang máy. Nỗi ân hận đang dâng lên trong mắt tôi. Đột nhiên lại bật khóc, tôi chẳng còn hiểu cơ thể của mình nữa rồi.
-Jungkook !
-Jiminie, em ở đây.
Vừa thấy cậu ấy ngồi trên ghế sofa với Jin hyung, tim tôi dường như mới bắt đầu đập lại. Ơn trời, tay chân tôi bủn rủn cả rồi.
-Jiminie, em đổ mồ hôi nhiều quá, mau lại đây ngồi đi, anh đi lấy nước cho em.
-Cảm ơn anh hyung.
-Ừ, hai đứa nói chuyện đi.
Sau khi Seokjin vào nhà bếp, tôi đã ào đến cạnh cậu ta, tay chân không ngăn được sờ soạn kiểm tra khắp người Jungkook.
-Sao rồi, có sao không ? Có trầy ở đâu không, ngã thế nào, đau không ?
-Jiminie à, hỏi từ từ thôi, thở đã.
Nhìn nụ cười của Jungkook tôi mới từ từ thả lỏng người. Tay chân lúc nãy bị căng cứng đến nhức nhói. Jungkook đưa tay lên bóp vai tôi, nhưng tay còn lại thì không.
-Tay kia đâu ?
-Dạ ?
-Tay bên phải đâu, sao không bóp vai cho tôi ?
Tay phải của tên ngốc này đã bị giấu sau lưng cậu ta. Nhìn cánh tay lấp ló mà tim tôi lại một trận châm chít khó chịu, cảm giác tội lỗi trào lên cổ họng đắng ngắt.
Jungkook mím môi, có vẻ nhất quyết không cho tôi xem cánh tay bị thương. Bực bội tôi đánh mạnh vào vai cậu ta khiếnJungkook la đau một tiếng rồi mới rụt rè đưa tay kia lên.
Nhìn vết trầy khá to mắt tôi lại cay xè, tự trách bản thân mình thật tồi tệ.
-Đáng lẽ tôi phải đi theo cậu, đáng lẽ tôi không nên ngủ, tôi phải làm việc, tôi không nên để 1 idol đi lấy thức ăn cho m--
-Không Jiminie, là em tự nguyện, đừng trách bản thân mình, và này, đừng cắn móng tay anh nữa.
Jungkook gỡ tay tôi ra nhưng cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy. Cả người đột nhiên nóng lên, đầu óc tôi choáng váng. Tôi sợ, tôi đang sợ. Nó lại đến với tôi nữa rồi. Những điều đó.
-Jiminie anh sao thế, mồ hôi anh ra nhiều quá. Jiminie anh-- bình tĩnh nào.
-Tất cả là tại tôi, tại tôi không chăm chỉ làm việc, tại tôi lơ là, đừng đánh tôi, đừng--
-Không ai đánh anh hết hyung, bình tĩnh nào, hyung em ở đây, Jiminie đừng khóc, đừng đánh mình, hyung-
Giọng Jungkook hoảng loạn thấy rõ, tôi cũng biết bản thân mình đang kích động, nhưng chẳng còn có thể kiểm soát cơ thể mình được nữa. Tay tôi đưa lên đầu, nắm chặt lấy tóc, vò đến rối bù.
-Jungkook, làm ơn... làm ơn, cứu- đừng bỏ đi, cứu...
-Hyung, anh nói gì thế ? Jiminie đừng nắm tóc đau anh ! Anh sao vậy, đừng làm em sợ ? Jiminie ?!
Hơi thở tôi dần bị rút cạn, và rồi mắt tôi nặng trĩu. Cả cơ thể đồng loạt ngã quỵ, một mảng tối bao trùm.
.
.
.
-Park Jimin, lần này anh lại đi đâu ? Vệ sinh ? Hay là đi mua đồ ăn bỏ bụng ?
-Không, không phải thưa tiền bối, tôi chỉ là-- gọi điện cho mẹ một chút.
-Gọi cho mẹ ? Cậu bao nhiêu tuổi mà đi làm còn gọi về cho mẹ ? Thèm sữa mẹ sao ? Thèm thì ra phố đèn đỏ mà tìm, nhỏ bé lắm hay sao mà gọi mẹ ?
-Tiền bối, anh đang xúc phạm tôi !
-Haha, xúc phạm sao ? Nãy giờ tôi thấy tôi toàn nói ra sự thật. Hay cậu nhột ?
-Cha Kihyun, làm ơn hãy giữ lấy cái danh tiền bối của anh để tôi còn tôn trọng. Đừng để tôi phải nặng lời với người già.
-Mày-- CÂM MỒM ĐI THẰNG CHÓ VÔ DỤNG !
*CHÁT*
...
Mặt tôi lệch sang một bên. Cái tát của vị tiền bối trước mặt đã giáng mạnh xuống má tôi, vậy nhưng lại không có cảm giác gì. Đầu óc tôi lơ mơ quay sang nhìn lại gã cáo già kia, nhưng hắn biến mất.
Bàn ghế của văn phòng cũ cũng dần mờ nhạt. Không gian xung quanh tôi trở nên vô sắc, nhợt nhạt màu đen trắng đáng sợ.
Gì thế này? Sao tôi lại quay về đây? Không muốn, không muốn ở đây một chút nào !!
Tôi hoảng loạn, quay người bỏ chạy, quyết tâm thoát khỏi nơi quái dị này. Nhưng chạy mãi vẫn không thể thoát khỏi đại sảnh rộng lớn. Sức lực tôi yếu dần nhưng không ngừng đánh vào cánh cửa ra vào đã bị khóa chặt.
Bàn tay tôi rỉ máu, nhưng lại không có một chút cảm giác đau nào truyền lên não bộ tôi.
Đây là một giấc mơ, tôi khá chắc chắn là vậy, thế mà vẫn không thể thoát khỏi. Jungkook, tôi muốn Jungkook của tôi, làm ơn đưa tôi về với Jungkook của tôi đi mà !!!
Bỗng phía sau lưng tôi vang lên âm thanh của đám đông hỗn độn ồn ào.
-A !!!!!!!
Cái gì thế này ??? Đám người này là sao ? Họ đang ùa về phía tôi !! Họ- họ muốn tấn công tôi ? Tất cả những khuôn mặt đó điều mang vẻ căm ghét tức giận, và đang chạy! Họ chạy về phía tôi !!
-Đồ phản bội ! Cậu rõ ràng bảo sẽ chẳng bao giờ thích Jeon Jungkook !
-Kẻ phản bội này chắc chắn đáng chết !
-Ra là Park Jimin ham giàu sang danh vọng đã trúng bẫy tên idol trẻ tuổi vô dụng kia kkkk !
Bọn người đó đứng vòng bao quanh tôi, ồn ào phun ra những lời chửi rủa. Đau, đầu tôi đau quá, cả người tôi chẳng thể nhấc lên nổi nữa.
-Làm..làm ơn, tôi không có- phản bội...
-Mày là tên phản bội, mày yêu Jeon Jungkook, mày phản bội bọn tao.
Làm ơn- làm ơn cút hết đi !!
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan Park
Hayran KurguĐọc hiểu được cái tựa thì chính là nội dung đấy!