Chuyến lưu diễn ở Nhật của Jungkook kéo dài khá lâu nên chúng tôi có khá nhiều cơ hội để thảnh thơi và chiêm ngưỡng Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Nhật, khoảng thời gian còn là quản lý thực tập cho TWICE tôi đã đến Nhật không ít lần, nhưng đều bận đếu nổi không thể đi đâu xa hay thậm chí là di dời tầm mắt xung quanh để ngắm quang cảnh, vậy nên với chuyến đi này tôi cực kì vui vẻ và hào hứng.
Chúng tôi bay thẳng từ Seoul đến Nagoya mất tầm 2 giờ, cả người đều mệt mỏi rũ rượi nhưng vì phải xem lịch trình cho Jungkook nên mắt tôi dán vào màn hình iPad suốt cả đường dài về khách sạn, đến hành lý của tôi còn phải nhờ người khác mang hộ vì tôi cứ cầm máy chăm chú đi thẳng lên phòng sau khi nhận chìa khóa phòng của mình.
Cảm giác tội lỗi lắm lắm luôn ! Tôi đã không ngừng cảm ơn và xin lỗi những người quản lý khác đến líu cả lưỡi.
-Được rồi Jimin, đồ cậu không nặng lắm, thấy cậu bận nên chúng tôi chỉ mang giúp thôi, có gì mà cứ cảm ơn mãi.
Một anh quản lý dịu dàng phủi tay nói với tôi.
-Nhưng mà đều là em đãng trí, cảm ơn anh lần nữa ạ.
-Được rồi anh cứ ở đây thì Jiminie hyung sẽ cảm ơn đến sáng mất. Hyung mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Vất vả rồi.
Jungkook từ khi nào đã đứng cạnh tôi, chen vào phá vỡ sự làm quá của tôi đang làm phiền người kia.
Khi anh ấy đi rồi, tôi mới thả người xuống nệm, thân thể như rã ra từng khúc, nhức mỏi vô cùng.
-Jiminie vất vả quá rồi, anh mau đi ngủ đi, còn tận 3 ngày nữa em mới chạy lịch trình mà, đừng làm việc nữa.
Jungkook vừa nói vừa xoa bóp chân tay cho tôi. Sự dễ chịu đó khiến mắt tôi mất sức hạ xuống rất nhanh chóng, nhưng vì não bộ cứ "làm việc làm việc làm việc" nên tôi vẫn ngoan cố gắng gượng kéo mi mắt lên.
-Không được đâu, 3 ngày sao tôi sắp xếp kịp chứ, còn tận một buổi phỏng vấn cuối cùng tôi chẳng biết xếp vào đâu , đột nhiên thêm vào nên rối rắm quá đi...
Đột nhiên Jungkook vươn tay đến ôm chằm lấy tôi, rồi ngã lăn xuống giường. Tay chân tôi đều bị cậu ấy quấn chặt cả người, chẳng thể nhúc nhích.
Cũng có thể là do bản thân tôi chẳng còn chút sức nào để vùng vẫy nữa.
-Jiminie phải nghỉ ngơi đi thôi, đôi mắt xinh đẹp của anh chẳng thể mở nổi để nhìn em nữa mà. Mau ngủ đi nhé, việc gì thì cứ để chiều rồi làm, giờ anh cứ chợp mắt một tí, em sẽ xuống nhà hàng của khách sạn mang đồ ăn lên cho anh, có được không ?
Giọng điệu cưng nựng buồn cười của Jungkook làm tôi có chút mất phản kháng. Được rồi tôi nghĩ mình đúng thật là phải đi ngủ thôi, đầu óc chẳng còn suy nghĩ nổi nữa.
-Vậy cậu đi đi, nhớ cũng phải ăn đấy nhé.
-Em sẽ đem vào đây ăn chung với a--
-Không được, sẽ bị để ý đó !
-Nhưng mà--
-Không nhưng gì hết, ăn xong rồi đem vào cho tôi cũng được, hoặc có thể gọi nhân viên khách sạn mà.
-Không, em sẽ đem cho anh, anh ngủ đi.
-Ờ.
Jungkook khẩn trương ra khỏi phòng, trả lại không gian êm ái dễ chịu cho tôi. Chưa đầy 2 phút sau, tôi ngủ mất.
.
.
.
-Jimin hyung, Jimin hyung, mau dậy đi !! Jimin hyung ! Jungkook có chuyện rồi!
Một giọng nói gấp gáp cùng với sự lay mạnh khiến tôi không thể nào nhắm mắt thêm. Nghe đến cái tên quen thuộc, tôi buộc kéo mạnh người mình dậy, mặc kệ cái choáng váng trong đầu, hồi hộp hỏi với giọng khàn khàn:
-Có chuyện gì mà gấp quá vậy ? Mau thở rồi nói với tôi.
Cậu trai trước mặt hình như bên bộ phận stylist. Nhìn cậu ta đổ mồ hôi, lấy hết sức bình sinh lấy lại nhịp thở mà tôi nhìn phát lo, giọng cũng hối thúc theo.
-Mau thở rồi nói với tôi.
Cậu ta vuốt ngực thở đều, mồ hôi lại rơi lấm tấm xuống. Mệt cũng đúng, phòng của tôi tận tần 50, đi thang máy cũng đủ lo lắng đến chết.
-Rồi nói nhanh đi.
-JUNGKOOK BỊ SASAENG FAN ĐẨY NGÃ Ở ĐẠI SẢNH CỦA KHÁCH SẠN RỒI HYUNG !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan Park
FanficĐọc hiểu được cái tựa thì chính là nội dung đấy!