Quá khứ vẫn là không thể chôn giấu

286 17 4
                                    

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời hơn sự cầu nguyện của tôi, chắc là do tôi lỡ cầu nguyện hơi quá thành tâm chăng. Mây bồng bềnh trôi bên trong lòng trời xanh ngắt, ánh nắng không quá gắt lại đem hơi gió se lạnh đặc biệt của Busan ngay lập tức kéo tâm trạng của tôi lên đến đỉnh điểm. Hôm nay tôi đi casting làm idol. Hôm nay tôi đi thực hiện ước mơ mà chẳng ai ủng hộ. Hôm nay tôi đi để tìm thử bản thân mình.

"Jimin à, con biết là ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con dù bất cứ điều gì, đúng chứ ? Nhưng đừng cố quá con nhé, con vẫn luôn làm rất tốt."

Dòng tin nhắn của ba không đủ để làm tôi rơi nước mắt, nhưng lại đủ khiến đôi chân tôi dừng lại một chút trong dòng người chờ lên xe buýt. Nhà tôi không quá nghèo nhưng cũng không khá khẳm gì, họ vẫn là những người lao động cho cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Chẳng ai trong gia đình đồng ý với quyết định làm thực tập sinh idol của tôi, nhưng họ vẫn luôn là người ủng hộ trong mọi việc tôi làm, nên lần này họ cũng đã làm việc mà bao lâu nay họ đã làm. Bình thường tôi vui vẻ tận hưởng điều đó, nhưng hôm nay nó lại làm tôi chạnh lòng.

Tôi không biết việc mình đang làm và theo đuổi là đúng hay sai nữa, nhưng hiện tại tôi cho phép bản thân lơ đi cái xác suất đó, vì tôi còn trẻ mà, cứ làm điều bản thân mình mong muốn thôi, cho đến khi nào không còn sức để theo đuổi nữa thì tôi sẽ bắt đầu quan tâm đến những vật cản khác.

Đường đi hơi dài nên tôi đã ngủ một chút, sau đó cũng bật dậy để ôn lại lời bài hát. Bài hát tôi chọn là Me After You và cả một bài nhảy ngắn. Một bài hát tôi đã tập từ 3 tháng trước đến bây giờ và một bài nhảy gắn với cả thời cấp 3 của tôi thì lỡ như rớt casting chắc tôi sẽ chảy thành nước mà trôi xuống lỗ cống nào đó mất.

Con đường đến Big Hit trải dài và rộng, bên kia lề đường còn có dãy cây xanh tươi mát. Đường phố Seoul trông sáng rực và đông đúc khác hẳn Busan của tôi. Tưởng tượng khung cảnh mỗi ngày tôi sẽ đi trên con đường này đến phòng tập của Big Hit, chăm chỉ luyện tập đến quên cả thời gian, sau đó là trải qua một quãng đường dài với những người bạn thực tập sinh khác, người tôi bỗng run lên và chân bước như chạy.

Bỗng cả người tôi nhào lên phía trước, tôi mất thăng bằng ngay lập tức. Chân tôi gập lại và cả cơ thể đập xuống đất. Đầu và chân tôi đau điếng, người chẳng còn chút sức lực nào gượng lên nữa. Mắt tôi nhắm nghiền, bước vào một giấc ngủ nào đó.

Lần tỉnh dậy tiếp theo tôi ngửi được ngay mùi bệnh viện dù chưa mở mắt ra hết. Bên cạnh tôi có một dáng người mờ mờ dang nhìn thẳng vào mặt tôi.

-Cậu gì đó ơi, cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không ?

-Xin lỗi, cậu là ai thế ?

-Tôi là người thân của giường bên cạnh. Lúc sáng  có một cậu học sinh đưa cậu vào đây, vừa lúc nãy đã nhờ tôi trộng cậu hộ để cậu ấy đi có việc gấp gì đó.

Trời ơi gì mà lòng vòng dữ vậy ! 

Ơ nếu thế thì ...!?

- Cậu cho tôi hỏi, tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi ?

-Tôi thấy cậu kia bế cậu vào đây lúc sáng lận cơ, bây giờ đã 5 giờ chiều rồi. Cậu bất tỉnh chắc cũng hơn 5 tiếng rồi đấy.

[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ