Lịch tình ở Nhật của Jungkook cuối cùng cũng kết thúc. Buổi sáng hôm đó, Jungkook vừa kết thúc buổi phỏng vấn là chúng tôi ngay lập tức vác cậu ấy lên xe ra sân bay.
7 giờ tối chúng tôi có mặt ở nhà với các hyung.
-Oa Jiminie ốm đi rồi này. Jungkookie chăm em kiểu gì vậy ?
-Jiminie ơi, hôm qua anh đi mua truyện thấy bánh mochi, có để dành cho em một hộp đấy, vào phòng mở cửa ra là thấy ngay luôn !
-Jiminie, anh mua được đôi giày em bé này cute lắm nè, em vào xem đi !
-Jiminie, tớ mới mua nệm mới đấy, tối nay cậu ngủ với tớ nhé.
-...
Tôi chưa kịp đáp lại câu nào thì đã bị đẩy vào phòng với cái tốc độ tôi còn chẳng kịp nhận ra phòng của ai.
Cửa đóng lại hơi to, Jungkook thở mạnh một cái sau lưng tôi.
Đây là phòng của Jungkook nè, nhưng mà sao lại đẩy tôi vào đây ?
-Đẩy anh vào đây làm gì, em có chuyện gì cần nói sao ?
-Quá nguy hiểm...
-Hả ?
Jungkook rì rầm khiến tôi chẳng hiểu ý cậu ta.
-Thế giới này thật nguy hiểm, anh nguy hiểm, cả họ luôn...
-Này Jungkook cậu có chịu nói chuyện cho rõ ràng không hả ? Nói chả hiểu gì hết.
Tôi nổi cáu, định đẩy cậu ta ra để rời đi nhưng cuối cùng thì tôi là cái gì mà so đo với con thỏ cơ bắp này chứ.
-Hyung, anh đừng ra đó có được không ?
-Tại sao cơ ?
Tôi thắc mắc ngay. Không lẽ cậu ta giấu diếm gì tôi, sợ tôi ra ngoài liền bị các anh mách à ? Thế thì tôi càng phải ra ngoài chứ !
-Các hyung... aish nói chung là anh đừng có ra mà.
Tiếng gõ cửa truyền vào. Là giọng của Jin hyung.
-Này Jeon Jungkook em làm gì Jiminie đó , em ấy vừa xuống máy bay còn chưa ăn được gì đâu, muốn làm gì thì chờ tối đi, thả Jiminie ra để ẻm còn ăn bánh !
-Đúng rồi, cậu ra đây với tớ nè, nệm tớ trải chỉ chờ cậu nằm trước thôi đấy !
Tôi quay sang tên thỏ béo vẫn còn đang nắm chặt cánh tay tôi, giương đôi mắt thỏ to tròn dán vào mặt tôi.
-Gì nữa đây ? Nói rõ ra xem nào, em muốn cái gì ?
-Các hyung sẽ giành mất Jiminie của em.
-Cái gì cơ ?
-Nếu hyung ra ngoài, Jini hyung, Tae hyung, Joonie hyung, họ sẽ giành anh của em mất.
Cái lý do trẩu tre gì thế này ? Họ có muốn giành thì chắc cậu có cửa làm người yêu của tôi chắc ?
-Không có đâu, mau thả anh ra, anh thèm bánh mochi
-Em có thể mua cho anh mà.
-Nhưng đó là tấm lòng của Jin hyung.
-Em cũng có tấm lòng của em nè, có khi còn to hơn ảnh nữa.
-Bớt con nít đi, ra đây cho em ăn cùng.
Cái môi đó lại trĩu xuống tới mặt sàn, mắt cứ thế to lên theo cấp số nhân. Tôi có nên xem xét lại cái tình cảm trong mối quan hệ này của tôi là tình yêu hay tình phụ tử không nhỉ ?
Cuối cùng thì Jungkook cũng bỏ cuộc, cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi, tay còn lại thì mở cửa.
-Ya Jeon Jungkook, Jiminie của anh đói meo râu rồi mà em còn bắt nạt gì ẻm thế ?
-Kệ nó đi Jiminie, mau qua xem nệm mới của tớ !!
-Đi thôi Jiminie, xem xong anh mở hộp mochi cho em nhé, màu sắc hơi bị được luôn !
Đúng như Jungkook nói nhỉ, vừa bước ra cửa thì cả cơ thể tôi đã bị hai người kia kéo đi mất, bỏ lại con thỏ bự đứng ngáo ngơ trước cửa khóc không lên tiếng.
Mianhae bé, tối sẽ lại bù cho em !
--------------------------------------------------------
Sr mn chap này ngắn quá, để dự trù cho chap bão tố sau >< Chúc mọi người có cuối tuần dui dẻ !
Chúc cả mí bé sắp thi có một kì thi tốt nho, tui cũng sắp thi rùi nè hmu hmu T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan Park
FanfictionĐọc hiểu được cái tựa thì chính là nội dung đấy!