H ?

332 22 0
                                    

-Jungkook...ah, chúng ta phải đi ư...-

-Không đâu bae, mau di chuyển tay anh lên gáy của em nào.

Và rồi chúng tôi ướt sũng, cả tôi và Jiminie. Tôi đã nói đều này chưa nhỉ, rằng khi ướt Jiminie hyung như một đóa hoa hồng vào sáng sớm, đọng sương và tươi mát. Anh ấy làm tôi nôn nóng muốn nghe tông giọng ngọt ngào ấy cất lên.

Nụ hôn nhạt hơn mọi khi vì nước liên tục chảy xuống mặt và môi  vào miệng chúng tôi, nhưng ai mà quan tâm chứ, vì lồng ngực và thân dưới chúng tôi đều nóng rực lên.

-Jungkook, anh cần thở-

-Đây anh yêu.

Tôi ngoan ngoãn ngay lập tức, di dời đôi môi của mình xuống chiếc cổ trắng ngần. Hôm qua chúng tôi chạy nhảy đến mồ hôi ướt cả ra áo nên tôi đã vô tình đưa cho anh ấy cái áo hơi mỏng, và giờ thì nó chẳng khác gì làn da trắng nõn của anh ấy cả, nên là tôi xé nó rồi ném ra góc phòng tắm.

-Ah...

Tiếng rên của Jiminie khẽ khàng nhưng mãnh liệt, lại còn lặp lại nhiều lần  khiến thằng nhóc của tôi cứ vươn lên lắng nghe. Thân dưới tôi cứng đờ nhưng vững chắc, tôi dồn anh vào tường, mải mê rong chơi trên bờ ngực và hai viên ngọc nhỏ.

-Đừng liếm nó nữa Jungkook a... di chuyển đi.

Tay tôi chậm rãi chạm lên từng tất cơ thể của anh như một con thú săn mồi, rồi đột ngột nắm lấy thứ đang trong tình trạng hệt như thằng nhóc của tôi, bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ.

-Jungkookie ư.. ch-chậm thôi-

-Chậm hả ? Anh biết có những việc càng chậm càng nguy hiểm đấy.

Jimin như chẳng còn nghe tôi nói gì nữa, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tóc tôi, hơi thở mạnh mẽ cùng những từ ngữ khó định nghĩa cứ phát ra mỗi lúc một nhanh, một nhiều rồi ngân dài. Tay tôi ướt sũng chất dịch trắng đục của Jiminie. Cảm giác thành tựu đột nhiên loang ra trong lồng ngực, tôi không kiềm được nở nụ cười.

-Jungkook ah, mau đứng dậy đi.

Chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cái miệng chúm chím ấy hiện giờ đang bao bọc lấy thằng nhóc nhà tôi, ấm áp và bức rức vô cùng. Từng đợt ngứa ngáy cùng cực cứ dội lên từ nơi anh ấy ngậm lấy làm tâm trí tôi chẳng còn gì ngoài cái não trống rỗng. Tiêu rồi, tôi hối hận vì đã bắt đầu với cái mốc thời gian 10 phút tự định đó quá.

Đến một thằng ngốc cũng biết, việc này sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành trong 10 phút. 


-Urg !

Như thủy triều rút xuống, chân tôi bủn rủn chẳng đứng vững nổi. Mắt tôi lờ đờ nhìn xuống chân mình. Đôi vai gầy ấy vẫn gần sát với hông tôi, giữ ở đó một lúc lâu mới đứng lên.

Dòng chảy đục rơi từ từ xuống cầm rồi cổ anh ấy, tôi như dại lao đến cắn lên cổ anh. Vết cắn dần đỏ ửng, rực rỡ trên nền trắng hồng. Tác phẩm trong đẹp tuyệt !

Trong lúc chưa hoàn hồn vì cơn cực khoái lúc nãy, lí trí của tôi nhanh chóng kéo tôi về hiện tại rằng, chúng tôi còn phải đến phim trường cách đây 20 phút đi xe, thế là cậu bé của tôi nhanh chóng gấp rút đi đến cuối dù rất tiết nuối.

[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ