Mục đích tuổi trẻ bị lệch lạc

706 64 4
                                    

-Gì cơ?

-Em lúc phỏng vấn nhận việc cũng được hỏi câu này, và nó xuất hiện ở ngay đầu bài phỏng vấn nên em nghĩ nó rất quan trọng. Vì em thật sự đã có thiện cảm với Jimin oppa ngay từ lần đầu tiên nên em muốn hỏi ạ. Nếu anh không muốn trả lời cũng không sao ạ

Jung Hayoon liên tục nói nhưng đôi mắt đó vẫn tập trung quan sát biểu cảm trên mặt tôi, biết rõ như vậy nên tôi cố gắng điều khiển khuôn mặt mình hết sức có thể, dù tim tôi đã đập không còn kiểm soát được.

-Haha đương nhiên là tôi phải thần tượng họ thì mới có thể được nhận vào làm chứ.

Thực chất trong cuộc họp phỏng vấn tôi còn chẳng nhận được câu hỏi đó, mà cuộc họp đó còn chẳng phải là buổi phỏng vấn, mà đó giống như là ngày đầu nhận việc và làm quen để vào làm chính thức của tôi luôn vậy.

Việc được nhận vào làm quản lý chính thức của tôi diễn ra bất ngờ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, rất khó tin.

Nhưng nếu nói ra như vậy với cô gái này quả thật là một quyết định chẳng khác gì tự sát.

-Vậy sao oppa, thế anh thích ai nhất ạ? Em thì rất thích Jungkook oppa, anh ấy là lý do khiến em vào BigHit đấy ạ.

Tôi á?

Bản thân tôi còn không biết tại sao tôi vào được đây và tại sao lại có thể làm việc được đến giờ này.

Aishh chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này luôn á.

-Ờm... t-tôi cũng rất thích J-Jungkook.

Ôi trời mục đích tuổi trẻ của tôi lệch lạc quá rồi !!

-Ôi thật sao oppa, tuyệt quá rồi, vậy là cả 2 chúng ta cùng fandom ạ. Nhưng Jiminie oppa đã may mắn hơn em rồi, được làm quản lý của anh ấy, còn em vào muộn chỉ có thể làm một nhân viên bình thường trong bộ phận quản lý. Nếu em vào sớm hơn huyng thì chắc mọi việc đã thay đổi...

Gọi đến tận biệt danh của tôi ?! Cô gái này còn muốn thân thiết với tôi đến mức nào ?!

-Tôi nghĩ nếu cô vào sớm hơn, cô vẫn không thể làm quản lý chính thức của Jungkookie đâu.

-Vâng ạ ?!

Tôi cầm cơm hộp của mình đứng lên rồi đi thẳng, lơ đi nét mặt kì quái của Hayoon với câu nói của tôi.













Tôi quyết định chiều hôm nay sẽ ra ngoài hóng gió một tí.

Tay cầm ly cà phê, tôi rảo bước trên vỉa hè khu căn hộ cao cấp, mắt lơ đễnh nhìn xuống bước chân của mình va chạm lên nền gạch.

Hoàng hôn đã bị khuất sau tòa nhà cao chọc trời nên tôi chẳng thể ngắm nhìn được.

Nếu lúc nãy tôi không đi mà ở trên phòng, chắc đã được ngắm hoàng hôn rồi.

Tôi bật cười vì suy nghĩ tào lao của mình thì điện thoại trong túi rung lên.

-Alo ?

-Jiminie, cậu nhớ mình không ?

- Hazy, cậu về nước rồi sao ?

-Umm, tớ vì nhớ Jiminie quá nhiều nên đã trở về nèeee.

-Thôi đi cô bé, xa tớ tận 2 năm rồi giờ mới nhớ tớ sao ?

-Không không, tớ nhớ Jiminie mọi lúc mọi nơi luôn á !!!

Cái giọng nũng nịu của Hazy làm tâm trí tôi nhẹ hẳn. Cậu ấy vẫn vậy, đã đi đến tận New Zealand du học mà tính trẻ con vẫn không đổi.

Thật tốt.

-Rồi rồi biết rồi, cậu đang ở đâu, tớ đến.

-Sân bay Icheon.

-Ok chờ tớ.

Tôi dập máy rồi nhanh chóng quay vào bãi đậu xe.

Vì quá vội vã nên tôi không để ý lắm một chiếc xe cũng vừa chạy vào bãi đậu BigHit.

----------------------------------------------------------------------------------------------

-Là Jiminie ?! Anh ấy đi đâu thế nhỉ ?

-Chắc là ra ngoài xả stress. Người ta tuy là quản lý chính thức của em nhưng cũng cần tạo lập các mối quan hệ khác chứ. Trò chuyện với những người bạn ngoài ngành thường sẽ thoải mái hơn mà.

Hoseok ngồi bên cạnh vỗ đùi Jungkook, tay bận rộn gom gọn balo rồi xuống xe.

-À mà Jungkook này, em gái của huyng về rồi đấy !

[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ