Một chiếc lá rơi thay đổi cả chiều gió

747 58 0
                                    

Lúc trước tôi có từng nói suýt chút tôi đã trở thành idol chưa nhỉ ? 

Cách đây khoảng 4 5 năm gì đó, tôi thực sự từng đến ứng tuyển làm thực tập sinh của BigHit. Nói thật thì lúc ấy tôi kém lắm, thân thể gầy gò, được làn da trắng, mặt mũi quần áo thì quê mùa, hát thì cũng ổn xíu xiu nên tôi đã ứng vocal. Nhưng có vẻ cái nghiệp của tôi không thể làm idol, nên đã khiến tôi xui xẻo ngay ngày đi thi tuyển.

Mà tính ra thì, nếu không có tai nạn đó, nếu không có cậu trai chạy xe ẩu kia thì tôi cũng không thể trở thành thực tập sinh với điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình. Phải làm sao nếu tôi không thể debut ? Ván cờ liều lĩnh đó tôi không đủ can đảm để đặt cược, nên cuối cùng lại quay đầu chọn con đường dễ hơn. Vậy mà lại thành công quay lại đúng đích đến, chỉ là khác đường đua.

Nếu bảo tôi không yêu thích công việc hiện tại là nói dối, vì thật sự có vẻ công việc này mới đúng là dành cho tôi. Tính tôi khá cầu toàn khắc khe với bản thân, việc gì cũng phải sắp xếp cho thuận lợi và nhẹ nhàng nhất, tránh những sự cố lãng xẹt xuất hiện làm hỏng toàn bộ,  nên trở thành quản lý chẳng gây khó dễ gì nhiều với tôi. 

Với lại nhờ chọn con đường này, tôi lại đặt được những điều tưởng như không thể.

Tôi đến được một nơi làm việc mà đến nằm mơ tôi cũng chẳng thể đến, có thêm được một gia đình 7 người anh em thân thiết hòa thuận, và đặc biệt còn nhặt được một cậu người yêu xịn xò không thể tưởng tượng nổi bên cạnh nữa.

Không phải là tôi không tiếc kì thi ứng tuyển đó, vì đó là ước mơ cả tuổi thơ của tôi. Nhưng tôi là kiểu người không vương vấn quá khứ, chỉ quan tâm đến thực tại và hướng về tương lai. Cậu trai tôi không thấy mặt đã chạy xe đạp ẩu đụng vào tôi khiến tôi đập đầu bất tỉnh, đưa tôi vào bệnh viện làm tôi bỏ lỡ mất ngày thi cuối cùng cũng đã biến mất đến nơi nào, chẳng thể tìm để bắt đền được nữa rồi.

Mà chẳng phải nhờ cứ ngã đó mà tôi có được ngày hôm nay sao ? Vậy thì phải nên cảm ơn người con trai đó nhỉ ? Cậu gì đó ơi, cho tôi gửi lời cảm ơn vào gió cho cậu nhé. Nhưng nếu có gặp lại, mong cậu phải nhận ra tôi vì tôi vẫn sẽ bắt đền đấy !




Vậy nên, cuộc sống hiện tại của tôi, chẳng cần phải thay đổi nữa, vì như vậy đã là vừa y với tôi rồi.

Vừa y với niềm hạnh phúc mà tôi muốn trải qua.

Chẳng cần điều gì thêm nữa. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay đột nhiên hơi tâm trạng nên hơi ngắn tí ahihi ^^


[KOOKMIN] Chuyện làm quản lý của antifan ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ