Cả hai đứng dưới thời tiết lạnh và tuyết rơi càng dày, lạnh đến mức mũi anh đã đỏ ửng lên. Cậu phà hơi ấm vào tay mình sau đó áp hai tay lên má anh...
- Anh lạnh lắm hả?Beomgyu lạnh đến mức không nói nên lời chỉ gật đầu cho cậu hiểu. Rất nhanh sau đó xe buýt đã dừng trước chỗ hai người. Cậu nhanh kéo anh lên để tránh không bị lạnh nữa vì trong xe dường như sẽ rất ấm...
Cả hai ngồi kế nhau nhưng chẳng thể nói lời nào, anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi. Chợt anh nhận ra điều gì đó mà quay lại nhìn cậu. Gì chứ? Trời lạnh vậy mà Kang Taehyun cũng chỉ khoác mỗi áo cardigan vậy mà lo cho một đứa trùm kín như gấu bông là anh sao!? Beomgyu đánh vào tay cậu làm cậu ngơ ngác nhìn khó hiểu.
Tính hỏi lí do đánh ngang thì cậu trông thấy anh cúi xuống balo lấy ra một chiếc áo hoodie cỡ lớn đưa cho cậu. Cậu cầm lấy bất giác cười hỏi anh:
- Anh chuẩn bị cho em sao?- Cũng...không hẳn! Mau mặc vào đi kẻo lạnh, muốn bị cảm thêm sao?
Chuyện là khi sáng Soobin có lén bỏ vào balo anh một chiếc áo hoodie để có gì trời trở lạnh hơn thì mặc thêm vào, không ngờ bây giờ nó lại hữu dụng như vậy. Không phải anh mặc mà là cậu mặc. Anh tính tháo luôn khăn quàng cổ của mình ra để đeo cho cậu thì cậu lại ngăn.
- Lạnh lắm nên anh cứ quàng đi, đừng lo cho em. Em ổn mà!
<< Thịch>>
Tiếng nhịp tim của anh lại mất khống chế nữa rồi, anh để yên cho cậu quàng lại khăn cho mình, đã thế còn ôm lấy anh vào lòng...
- Muốn em không bị cảm nữa vậy...hãy về lại bên em đi Beomie hyung...Anh không đáp mà chỉ vòng ngang eo đáp trả cái ôm từ cậu. Anh biết anh còn yêu cậu đã thế còn nhiều hơn trước nhưng có nên quay lại không thì anh vẫn do dự...
Đến nơi, cậu vội vội vàng vàng kéo tay anh xuống xe đi một mạch đến nhà mình. Đứng trước cổng gấp gáp mở rồi tiến vào mà quên khóa lại...
- Tae..Taehyun từ từ thôi, em chưa khóa cổng!Nhưng đáp lại anh là:
- An ninh tốt, việc anh đang cần nghĩ đến là một lát nữa chuẩn bị hưởng thụ đi!Ngượng quá đi mất! Sau lớp cửa kính trong nhà được mở ra, cậu nhanh tháo giày dép ra xong nhưng còn anh thì có chút run run còn chưa tháo xong...
- Anh đang câu giờ sao bae ~?Kang Taehyun quả thật mất hết liêm sĩ rồi, tay anh run run tháo dây giày mà tim đập thình thịch, đôi môi mím chặt, mặt có chút ửng hồng, thử nghĩ lát nữa anh sẽ ra bộ dạng gì đây? Vừa xong, cậu nhấc bổng anh đặt lên vai vác đi như vác bao gạo làm anh có chút hoảng loạn...
- Kang...Kang Taehyun, bỏi tôi xuống đi mà...Anh đấm thùm thụp vào lưng cậu nhưng không quá mạnh đâu tại sợ làm cậu đau :v...
Bước nhanh về phòng không quên khóa chốt cửa lại, cậu thảy mạnh anh lên giường nằm ngay sau đó rồi cậu chồm tới nằm trên người anh chống hai tay hai bên như muốn giam anh để anh không trốn đi đâu được...- Tae...
Không để cho anh nói thêm lời nào nữa, cậu đặt con tay trỏ lên môi mình như ra hiệu bảo anh "Ngoan im lặng nào!" Cậu nhanh chóng cúi xuống nhẹ hôn lên bờ môi của anh thêm một lần nữa. Môi anh như mật ngọt vậy, cứ phải để cậu nghiện muốn phát điên...
Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời đến mức phải chảy một dòng nước bọt xuống khóe miệng của anh...Anh mù mờ đầu óc rồi, Taehyun thầm cười trong lòng. Nay bé cưng của cậu ngoan quá nè, ăn dễ hơn :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Thích cậu rồi đấy !!
Fanfiction" Choi Beomgyu là một cậu con trai có tiếng trong trường...Tiếng tăm của anh đơn giản là chuyên đánh nhau, nên việc lên phòng giám thị kể cả phòng hiệu trưởng cũng là bình thường, trốn học và cúp tiếc cũng là trùm và mọi thứ đột nhiên biến mất khi a...