Sau bao nhiêu tiếng cậu bất tỉnh thì cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ vừa lấy lại ý thức thôi mà điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau đầu từ đằng sau ập tới...
Cậu chau mày, gương mặt nhăn nhó kiềm nén trong khi đó cơn đau ấy cứ như búa bổ phía sau đầu...
- Em tỉnh rồi sao?
Tiếng ai đó vang lên nghe trông thật lạ lẫm, cậu đưa ánh mắt mình nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói. Không mất quá lâu để cậu nhận ra đó là người con trai đã nói chuyện với Beomgyu hôm trời mưa ngay mái hiên của trường...
- Anh là...- Anh là Choi Yeonjun - người yêu của Soobin. Khi sáng bọn anh thấy em ngất nên chạy đến cứu em...
Cậu à lên một tiếng như có vẻ đã hiểu...
- Em cảm ơn anh, mà anh có biết Beomgyu hyung ở đâu không ạ??
- Beomgyu đang bên phòng nghỉ ngơi, khi nãy chắc cũng sợ quá nên ngất luôn... Soobin cũng đang chăm sóc em ấy bên đấy! Để anh đi gọi Soobin, em nằm yên đây nha!
Cậu gật gật đầu, Yeonjun cũng chạy ra khỏi phòng bệnh...Đôi mắt đăm chiêu của cậu nhìn Yeonjun bước ra khỏi phòng rồi từ từ nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà... Trong đầu cậu đang suy nghĩ rối ren điều gì đó, một nút thắt trong lòng mà cậu không thể gỡ được...
- TAEHYUN!!Cậu dứt ra ngay khỏi dòng suy nghĩ khi có ai đó mở mạnh cửa phòng bệnh và gọi lớn tên cậu...Chưa kịp định hình thì người đó với mái tóc màu hạt dẻ nhào đến ôm lấy cậu...
- Beom...Beomgyu hyung ???
Anh không đáp trả mà chỉ biết ôm cậu, mặt thì úp vào lồng ngực cậu... Thật hết nói nổi!! Soobin và Yeonjun cũng để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ, lặng lẽ bước ra rồi khép nhẹ cửa...
- Beomgyu hyung...Anh sao đấy? Ngước mặt lên xem nào!!!Vẫn chẳng động tĩnh gì cho đến khi người trong lòng cậu bỗng run lên... Sau đó cậu còn cảm thấy có giọt nước nào đó thấm ướt vào áo cậu. Cậu khẽ nâng mặt anh lên thì nước mắt đã chảy ròng ròng tèm lem trên gương mặt của "Gấu con" rồi...
Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy:
- Anh...Anh sao đấy? Tự nhiên cái khóc?
- Anh...Anh xin lỗi Taehyun...Trong lòng cậu chẳng nhẹ nhỏm chút nào khi thấy anh khóc như thế, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mình để an ủi cho anh nín khóc nào ngờ anh còn khóc lớn hơn :D
- Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh đâu có lỗi!?
Trong tiếng nấc, từng câu từng chữ anh nói ra cũng khiến tim cậu nhói lên từng hồi:
- Là do anh hay đánh nhau rồi gây thù mới bị ghét như thế. Vì vậy mới liên lụy đến em, em đỡ cho anh làm gì chứ?Anh là đang trách bản thân của mình không tốt, cảm thấy thật áy náy đối với cậu...
- Em đỡ giùm anh là bản năng mà, do tự nguyện cả. Anh đừng áy náy với em. Chỉ cần anh không ghét em!
- Không, không...Anh sẽ không ghét em nữa. Em là ân nhân của anh...Anh sẽ thay đổi, anh chắc chắn đó!!Beomgyu khẽ đẩy cậu ra và hứa chắc chắn rằng bản thân sẽ thay đổi, cậu phì cười vì độ đáng yêu của anh... Anh thay đổi cũng tốt, có thể chăm chỉ học hành hơn thì quá tốt rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Thích cậu rồi đấy !!
Fanfic" Choi Beomgyu là một cậu con trai có tiếng trong trường...Tiếng tăm của anh đơn giản là chuyên đánh nhau, nên việc lên phòng giám thị kể cả phòng hiệu trưởng cũng là bình thường, trốn học và cúp tiếc cũng là trùm và mọi thứ đột nhiên biến mất khi a...