Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt nha~ Chính là ngày mà Nguyên Nguyên chuẩn bị lên xe về nhà chồng đó nha~ Nhưng mà, mặt mẹ Khải và mẹ Nguyên có vẻ căng thẳng a~ Lí do sao? Lí do chính là hai tên nhóc kia không biết đã chốn ở xó nào rồi, sắp tới giờ mà ngay cả cái lỗ mũi cũng chưa thấy! Aizza có phải là đêm qua "vận động" nhiều quá rồi không????
Ở một ngôi nhà be bé....
- Nguyên Nguyên à! Em mau lẹ lên! Không là khỏi làm đám cưới đó!
- Chờ em một lát a! Em đau quá!
- Giời ạ! Hôm qua anh bảo đừng cố gắng quá mà không nghe! Giờ thì hay rồi, bản thân thỏa mãn được một chút mà bây giờ đau đớn như thế đó thấy chưa?
- Bộ em muốn sao? Còn không phải là vì anh à? Sợ anh buồn mới hi sinh bản thân, bây giờ nói kiểu đó là sao?
- Thôi mà! Em mau lẹ đi, anh dẫn xe ra!
Nói rồi Tiểu Khải vội vã chạy ra ngoài, dẫn chiếc xe đạp điện màu hường mà hai má mua cho dựng trước sân. Sau đó lại chạy vào giúp bảo bối nhà mình thay đồ.
5 phút sau...
Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, phóng lên xe trong tư thế vô cùng dũng mãnh, cơ mà, sao nó không chạy???
- Tiểu Khải! Tối qua anh đã sạc điện chưa vậy?
- Chẳng phải em bảo để em sạc sao?
- Hồi nào? Em bảo anh sạc mà!
- Rõ ràng em bảo để đó em sạc!
- Bây giờ đổ lỗi cho em phải hông??? Anh mau đạp đi!
- Đạp...đạp á???
- Chứ sao? Mau mau lên!
Tiểu Khải cố gắng cắn răng, nghe lời Nguyên Nguyên, dùng hết sức mình, đạp đạp đạp. Aizza, cảm giác chính là không hề tồi.....mà là QUÁ TỒI!!!! Tiểu Khải chạy qua 2 cây cầu, rẽ qua 4 góc đường, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Còn người kia ấy hả? Ngồi phía sau gặm bánh mì vô cùng ngon lành, mắt dáo dác nhìn bên đây bên kia, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
30 phút sau...
- Mẹ ơi!
- Hộc...hộc...Tụi....con...tới...rồi!!!
- Làm gì mà tới trễ vậy?
- Tại hôm qua anh ấy lấy cơm ra hấp mà hông biết nó bị thiêu, anh ấy lại không ăn, thành ra con phải xử hết cả nồi, sáng dậy đau bụng muốn chết!
- Cái thằng này! Sao dám cho con dâu mẹ ăn cơm thiêu chớ!
- Con....con...
- Thôi! Hai đứa mau vào thay đồ, mau lên!!!
Thế là Nguyên Nguyên và Tiểu Khải, dưới sự thúc giục của hai bà mẹ, nhanh chóng được đẩy vào phòng thay đồ.
10 phút sau....
- Cô dâu với chú rể tới rồi kìa!!!
Cánh cửa nhà thờ được mở toan ra, ánh sáng mặt trời lập tức chen vào làm hai con người phía ngoài cửa tựa như hai thiên thần vừa giáng thế. Nhưng mà, sao không ai nhìn hai người họ hết vậy? Đơn giản là vì ai cũng đang chăm chú vào tấm thiệp mời trên tay a~ Mà họ nhìn cái gì? Chính là nhìn họ tên của cô dâu cùng chú rể.
- Ủa? Chẳng phải Vương Nguyên là cô dâu sao? Sao lại bận đồ chú rể? - Người thứ 1
- Ờ ha! Còn Vương Tuấn Khải lại bận váy cô dâu là thế nào? - Người thứ 2
.........
.........
.........
Tiểu Khải bây giờ chính là vô cùng mất mặt! Chỉ vì một phút lầm lỡ, cầm lộn váy cô dâu mà bây giờ mọi người đều lầm tưởng thiệp mời ghi lộn, cậu hiển nhiên thành thụ. Còn tên nhóc kia thì đang cười tươi đến mức không thấy mặt trời. Đám cưới này, đối với Tiểu Khải mà nói, đúng là thảm họa!!!!
- Bảo bối! Tối nay, anh sẽ cho em biết cái giá của đảo chính!!!!!!
TBC.......
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...