Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Động phòng

1.9K 103 39
                                    

Cả ngày hôm nay, Tiểu Khải vừa đi mời rượu lại vừa ôm một bộ mặt u ám nhìn tên nhóc đi bên cạnh. Gì vậy chứ! Đã không thèm đổi đồ lại thì thôi đã vậy còn cười cười, môi còn chu chu ra, tính câu dẫn người khác sao? Tiểu Khải vốn dĩ rất bực mình nhưng bản thân vẫn phải tự dặn mình, kìm nén, phải hết sức kìm nén!!! Nếu để hai mẹ thấy viễn cảnh Nguyên Nguyên bị đem vào phòng mà ăn sạch có lẽ tối nay, ngay cả da cũng không được ăn. Tốt nhất, phải - kìm - nén!!!!

Tối đó...

Cuối cùng thì người khách cuối cùng cũng đã ra về rồi! Tiểu Khải đưa tay nới lỏng cà vạt ngay cổ. Hơi men của rượu làm cậu có chút nóng nực nha~

- Tiểu Khải! Anh say rồi sao?

Tiểu Khải đưa mắt nhìn Nguyên Nguyên. Xem kìa, môi lại chu ra nữa rồi!!! Thật làm cậu muốn cắn nát nó quá! Tiểu Khải đưa miệng áp sát vào tai Nguyên Nguyên, hơi thở nóng rực khẽ vờn quanh cổ nhóc.

- Bảo bối! Anh nóng quá!

Nói rồi không chờ phản ứng của Nguyên Nguyên, liền cúi người xuống nhấc bổng nhóc lên tiến về phía thang máy. Vừa bước vào thang máy, Nguyên Nguyên liền cảm thấy môi mình bị ai kia nuốt chửng không thương tiếc. Chiếc lưỡi ma mãnh, luồn lách khéo léo, vừa vặn tiến vào khoang miệng của nhóc, khuấy đảo mọi thứ rối tung. Nguyên Nguyên bị chìm đắm vào nụ hôn kia, lưỡi cũng khẽ đưa ra đáp trả.

- Ting...

Cửa thang máy vừa mở ra, cánh môi ướt át lập tức biến mất làm Nguyên Nguyên có chút hụt hẫng nha~ Nhóc cũng bị rượu làm phân tán vậy!!! Bản thân cũng có chút đòi hỏi với những khiêu khích của ai kia. Nguyên Nguyên đưa cánh tay ôm lấy cổ Tiểu Khải, miệng nhỏ vểnh lên đòi hỏi. Tiểu Khải thấy hình ảnh đó liền gia tăng tốc độ bước vào phòng.

- Rầm!

Cửa phòng bị đạp vào khung một cách không thương tiếc. Còn cái người kia? Chính là không kìm chế nổi mà đã đè Nguyên Nguyên ra giường, cánh môi ướt át áp chặt vào cánh môi hồng đào bên dưới, mút mạnh. Lưỡi tìm lưỡi quấn lấy, trong phòng vang lên những âm thanh ái muội. Tiểu Khải rời khỏi đôi môi kia, kéo dài một đường chỉ bạc lên hướng vành tai của nhóc, khẽ liếm nhẹ, sau đó còn day day làm Nguyên Nguyên chịu không được, miệng phát ra những thanh âm êm ái. Cậu đưa tay tháo từng chiếc nút áo sơ mi của nhóc, nhanh chóng làm lộ hai điểm hồng mẫn cảm. Tiểu Khải đưa môi mút mạnh vào cần cổ trắng ngần của Nguyên Nguyên, không chút thương xót mà để lại đó vài dấu vết đỏ. Nụ hôn được kéo một đường dài xuống đến nơi hồng nhuận đang nhô lên đầy kích thích kia mà dày vò.

- A...Chồng à!

Nhóc con vì bị khiêu khích, không kìm chế được liền thốt lên ngôn từ đầy yêu mị làm vật nào đó của Tiểu Khải cương cứng lên. Không chừng chừ, cậu liền cởi bỏ tất cả trên người mình và nhóc. Vật kia của Nguyên Nguyên vừa được giải phóng liền bày ra bộ dáng khiêu khích Tiểu Khải làm cậu nhịn không được bèn môi hôn nhẹ lên đầu nó, sau đó vật kia nhanh chóng dâng lên cảm giác ấm nóng. Tiểu Khải đưa lưỡi lướt qua lướt lại, hôn lên hôn xuống vô cùng điêu luyện khiến Nguyên Nguyên nhịn không nổi liền đưa hết tinh hoa của mình vào vòm miệng người kia. Tiểu Khải nuốt hết tinh hoa đó, đưa lưỡi liếm vệt nước màu trắng đục còn vương lại nơi khóe miệng rồi mỉm cười nhìn người đang mê man dưới thân mình, chất giọng khàn khàn cất lên đầy khêu gợi.

- Bảo bối! Có cần gel không?

- A...Không...không cần!

Tiểu Khải ôn nhu nhìn gương mặt đã đỏ lên của Nguyên Nguyên, trong lòng có chút phân vân. Suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nên "dạo đầu" trước một chút nha~ Cậu đưa một ngón tay vào nơi ấm nóng của người nằm phía dưới, nhóc liền cong người đón nhận. Cứ như thế, ngón thứ 2 và thứ 3 dần dần được đưa vào trong, nới rộng nơi tiểu huyệt xinh đẹp. Tiểu Khải cảm nhận thứ nước đang thấm hết 3 ngón tay của mình liền đột ngột rút ra. Nguyên Nguyên đưa đôi mắt phủ đầy sương nhìn Tiểu Khải, mong muốn thứ kia nhanh chóng vào bên trong, lấp đầy khát vọng của nhóc.

- Bảo bối! Nói anh nghe, em muốn gì?

- Muốn gì sao? Anh thừa biết rồi mà!

- Nhưng anh vẫn muốn được nghe em nói.

- Em...em....

Tiểu Khải dùng đầu của vật kia, đảo quanh nơi hậu huyệt của nhóc, động tác vô cùng khiêu khích. Nguyên Nguyên thực sự là không chịu nổi nữa, nhưng mà nói câu đó, có bao nhiêu xấu hổ chứ! Mặt nhóc lại mỏng, làm sao dày bằng ai kia??? Biết làm thế nào, thế nào đây????

- Bảo bối! Em không nói thì anh sẽ dừng lại vậy!

- Á...Đừng! Ý em là anh đừng...đừng có dừng.

- Vậy mau nói em muốn cái gì?

- Muốn...muốn được anh...anh...ở bên trong!!!

- Ngoan! Anh lập tức cho em!

Tiểu Khải đưa vật kia vào tiểu huyệt nhỏ bé, khiến Nguyên Nguyên phải oằn người mới đón nhận được kích thước của nó. Thứ này, thực sự quá lớn, khiến nhóc vô cùng thống khổ, nước mắt đã bắt đầu lăn trên mặt. Tiểu Khải nhìn thấy vợ mình nước mắt giăng đầy, cầm lòng không được cúi xuống, liếm nhẹ hết nước mắt, tay xoa nhẹ đầu của Nguyên Nguyên.

- Thả lỏng một chút, lập tức không đau!

Nguyên Nguyên cố gắng làm theo lời Tiểu Khải nhưng mà cơn đau kia vẫn chưa thuyên giảm a~

- Ư...a...Tiểu...Tiểu...Khải...ư..

- Bảo bối! Ngoan nào! Không đau đâu.

- Em...ư...a...Lớn quá!

- Bảo bối! Chặt quá!

Hậu huyệt nhỏ bé vì sự quá khổ của thứ kia mà khích chặt, làm Tiểu Khải thực sự không kìm chế nổi. Tiểu Khải nhẹ nhàng luận động, rõ ràng là bỏ ngoài tai những lời than vãn của nhóc nha~ Được một lát sau, cảm giác đau đớn kia lập tức được thay thế bằng một loại khoái cảm tuyệt vời, làm Nguyên Nguyên chính là cảm thấy thật - sung - sướng!!!!

- Nhanh một chút, em muốn!!!

Nguyên Nguyên đã không còn biết xấu hổ nữa sao, miệng vừa phát ngôn ra thứ gì thế kia? Cơ mà Tiểu Khải cũng không dám làm trái ý vợ bèn nhanh chóng gia tăng tốc độ, đưa thứ kia cấm thật sâu vào tiểu huyệt bé nhỏ, tìm điểm mẫn cảm.

- A!!! Chỗ...chỗ đó!!!

- Anh biết rồi!

Biết mình sắp thành công, Tiểu Khải không ngừng gia tăng lực mạnh hơn, từng đợt đều nhắm vào đó mà cắm thật sâu, một lát sau, bản thân liền đưa hết tất cả vào bên trong Nguyên Nguyên. Tiểu Khải mặt mướt mồ hồi, ngã xuống giường, vươn tay ôm lấy bảo bối của mình vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi bạc hà của nhóc, khẽ mỉm cười:

- Hoàn thành thủ tục! Chính thức là vợ anh rồi!

Người nào đó miên miên man man, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ai kia, miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ.

~END Series~

P/s : Đoản cuối cùng trước khi mình đi bế quan ôn luyện thi HK2. Mong mọi người ủng hộ những sản phẩm khác nha~ Vẫn còn thiếu mọi người một đoản kể lại câu chuyện cổ tích "Cua và Bánh trôi" nữa! Khi nào thi xong liền đăng a~~~ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua nha~~~ <3 <3 <3 >v<

Đoản văn KaiYuan & Series &quot;Tiểu Khải và Nguyên Nguyên&quot;Where stories live. Discover now