Hôm nay là ngày khai giảng của Vương Nguyên, mở ra một năm học thú vị. Vì sao lại thú vị a? Bởi vì thứ nhất năm nay lớp cậu không có thay đổi nên bạn bè cũng quen mặt nhau đỡ tốn thời gian để cậu tìm hiểu, thứ hai cô giáo năm nay cực hiền lại xinh nữa làm cậu rất mong chờ. Duy chỉ có một điều làm cậu bất mãn đó là phải ngồi kế Vương Tuấn Khải- người lập dị nhất lớp cậu. Hắn ta học thì rất giỏi nhưng những ai từng ngồi chung với hắn ta đều nói hắn ta lập dị, khó chiều khiến cậu có chút lo lắng nha~~~ Aizzz thật là muốn chết mà!!!
1 tuần sau...
Bây giờ cậu đã hiểu vì sao mọi người gọi hắn là lập dị rồi!!! Hắn ta chính là bị mắc bệnh thiếu hơi a! Cậu ngồi chép bài hắn cứ ngồi sát gần cậu, cậu xích ra bao nhiêu hắn xích ra bấy nhiêu, có lúc hắn còn tựa cằm vào vai cậu thở đều đều làm tim cậu nhịn không được đập chệch đi một nhịp. Nhưng có điều ngồi với hắn cũng rất sướng, nào là được hắn chỉ bài này, rồi còn cho cậu lấy đồ dùng của hắn xài miễn phí, đôi lúc còn giúp cậu chép bài, chính là tìm đâu ra một người bạn cùng bàn tốt như vậy a~ Chỉ cần hắn sửa đổi bệnh của mình một chút thì ổn rồi!!! Haizzz, Thiên a~ Ông đúng là không cho không ai cái gì. Cậu đem chuyện này kể cho Chí Hoành- bạn thân của cậu bèn bị nó xổ 1 tràng vào mặt:
- Cái gì? Cậu chắc chứ? Mấy đứa trong lớp nói hắn lập dị là vì hắn lúc nào cũng phân chia bàn ghế rạch ròi đó! Làm gì có chuyện sáp gần cậu? Đã vậy chúng nó còn bảo hắn chính là chả muốn cho ai mượn đồ mình hết, nói là đụng vào sẽ lây vi khuẩn qua cho hắn! Còn chỉ bài hay chép bài giùm hả? Không có đâu ha! Nếu hỏi bài hay nhờ hắn chép bài giúp hắn sẽ phán đúng 1 câu :"Tự làm lấy" rồi bơ luôn đó! Cậu chắc mình không nằm mơ chứ?
- Đương nhiên là không rồi! Tớ phải đi hỏi rõ hắn ta mới được.
Nói rồi cậu chạy đi. Về lớp cậu thấy hắn đang ngồi đọc sách bèn chạy tới hỏi:
- Này! Cậu có thấy cần phải giải thích với tôi một chút không?
- Giải thích cái gì?- hắn đưa mắt khó hiểu nhìn cậu
- Tại sao cậu lại sát gần vào người tôi, chỉ bài, chép bài cho tôi còn có cả cho tôi mượn đồ nữa trong khi đối với người khác cậu lại làm ngược lại?
- Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao? Tôi tưởng cậu suốt đời chẳng nhận ra được cơ đấy!
- Trả lời tôi đi!
- Là bởi vì...- hắn đứng dậy bước đến chỗ cậu, cuối sát xuống tai cậu-... Tôi thích cậu!
Nói xong hắn liền rời đi còn vô tình đưa môi phớt nhẹ lên má cậu. Cậu đứng đó, mắt mở to trừng trừng nhìn hắn. Hắn vừa nói gì chứ? Th...th...ích...THÍCH cậu sao?? A! Sao tim cậu đập nhanh thế này?? Chết rồi! Cậu cũng lỡ thích hắn mất rồi! Làm sao giờ?
- Tôi...tôi...cũng...rất...ừm... rất...thích cậu!!!
- Ngốc tử!
Hắn nở nụ cười nhẹ như mùa xuân ôn nhu nhìn cậu sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, say mê triền miên. Trong lớp học ngập nắng, chỉ có hai người con trai nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia hạnh phúc khó che giấu.
~END~
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...