Tiểu Khải vừa mở mắt liền thấy mặt người nào đó phóng đại trước mặt mình. Nguyên Nguyên bán sống bán chết bám lấy Tiểu Khải, thành ra bây giờ tình cảnh chính là: Tiểu Khải nằm bên dưới, Nguyên Nguyên nằm bên trên, má kề má, môi chỉ cách 2cm nữa là chạm. Tiểu Khải cựa mình, đem nhóc kia đẩy qua một bên. Nguyên Nguyên cảm thấy hơi đau ở lưng liền hé mắt, hỏi:
- Khải ca! Anh làm gì vậy? Còn sớm mà!
- Sớm gì nữa mà sớm!!! Mặt trời rọi tới mông rồi kìa! Mau dậy ra biển chơi thôi!
- Ưm...Em muốn ngủ nữa a~~~ Hôm qua mệt muốn chết!
- Mau lên nào! Nguyên Nguyên không phải rất ngoan sao?
- Ưm...Em biết rồi!!!
Nói rồi mắt nhắm mắt mở bò dậy, đi vào phòng tắm. Tiểu Khải cười cười sau đó gấp chăn lại rồi bước vào phòng tắm.
Một lát sau, Nguyên Nguyên cùng Tiểu Khải đi xuống dưới sảnh gặp ba và mẹ Khải. Sau đó cùng nhau ra biển.
Biển ở đây thật sự rất đẹp a~~~ Nguyên Nguyên chạy nhảy lung tung, hết dậm cát bên này lại đùa nước bên kia làm Tiểu Khải chạy theo cũng cảm thấy vô cùng mệt nha. Nguyên Nguyên chơi xong vào ăn trưa, ăn trưa xong lại tiếp tục chơi. Tiểu Khải ngồi một bên nhìn nhóc con chạy nhảy bản thân tự cảm thấy mình hình như đã già rồi a~~~ Nhóc con chơi đến quên trời quên đất, chả biết thời gian. Ba mẹ Khải cùng nhau nắm tay dạo biển rồi, không lẽ Tiểu Khải lại đu theo, không có cách nào khác đành phải chạy theo Nguyên Nguyên mệt đến mặt đỏ cả lên.
- Khải ca! Anh mau lại đây! Hoàng hôn sắp xuống rồi!
- Đợi...đợi...anh một chút..Hộc!!!
Tiểu Khải cố gắng lết thân đến chỗ Nguyên Nguyên đang đứng liền thấy nhóc đang cầm một cành cây khô, nghuệch ngoạc gì đó trên cát.
- Em vẽ gì vậy?
- Em viết tên anh và tên em vào vòng tròn! Mẹ em nói nếu muốn ở bên ai đó suốt đời chỉ cần ra biển viết tên mình và tên người đó lên cát cùng nhau, sau đó để sóng biển cuốn đi, mang đến cho Thượng Đế, khi ngài đọc được thì sẽ khiến hai người mãi mãi chẳng xa rời.
- Vậy sao? Mà sao em không viết vào trái tim ấy?
- Trái tim sẽ có điểm dừng, cũng có nghĩa duyên số hai người cũng sẽ có lúc dừng lại, còn hình tròn thì không có, tượng trưng cho duyên số của chúng ta mãi mãi chẳng dừng lại, kiếp luân hồi sau vẫn sẽ ở bên nhau.
- Ừm!
- Anh hứa ở bên em suốt đời nhé!
- Anh hứa mà!
Tiểu Khải cúi người đặt lên má Nguyên Nguyên một nụ hôn, sau đó ôm chặt nhóc vào lòng, mặc kệ cho ánh hoàng hôn từ từ buông xuống những tia nắng cuối cùng trên vai.
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ mãi mãi ở bên em, bảo bối!!!
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...