Tiểu Khải và Nguyên Nguyên: Điện thoại

1.9K 142 23
                                    

Hôm nay mưa quả thực rất to nha~~~ Nguyên Nguyên ngồi trong lớp lơ đãng nhìn ra cửa sổ chẳng hề có ý định lắng nghe tiếng thầy Mạt đang gân cổ giảng bài trên bảng. Nguyên Nguyên bây giờ học lớp 3 rồi, việc học chính là càng lúc càng áp lực khiến Nguyên Nguyên chẳng có thời gian chơi đùa cùng Tiểu Khải nữa làm cậu có đôi chút buồn rầu a~ Đã vậy, cái con người kia dạo này rất thích bơ Nguyên Nguyên nha~~~ Suy cho cùng cũng vì Tiểu Khải vừa được bố mua cho một cái điện thoại rất mới, còn có thể chơi game nên ngay lập tức liền bỏ rơi Nguyên Nguyên khiến cậu nhóc vô cùng tức giận, chỉ muốn cầm cái đồ điện tử chết tiệt kia mà bỏ vào nồi nước sôi, đun cho đến khi nó chảy ra thì thôi!!! Thật là chán mà!

- Nguyên Nguyên! Mau đi ăn cơm thôi

- A! Hết tiết rồi sao? Khải ca đợi em một chút!

- Nhanh lên, bảo bối!

Nguyên Nguyên nhanh chóng cất tập vở rồi chạy ra chỗ Tiểu Khải, sau đó cả hai cùng xuống căn tin.

Sân sau trường...

Khung cảnh bây giờ, haizzz, chính là vô cùng buồn tẻ nha~ Nguyên Nguyên ngồi nhìn miếng thịt trên dĩa, mường tượng nó là cái máy điện thoại rồi lấy đũa xiên xiên vào, còn cái người kia vẫn tỉnh bơ, ngồi ôm điện thoại chơi quên cả bữa trưa, đôi lúc còn phấn khích mà hét lên. Nguyên Nguyên đưa mắt nhìn sang, mở miệng hỏi:

- Khải ca! Cho em chơi chút được không?

-  Anh đang chơi mà! Nguyên Nguyên mau ăn xong bữa trưa đi!

- Nhưng mà, em muốn chơi!

- Không được a~~~

- Anh là đồ đáng ghét!

Nói xong Nguyên Nguyên liền đứng dậy, bỏ đi một nước. Tiểu Khải ngồi đó, trưng bộ mặt đao đần của mình ra, hồi lâu sau mới tiếp thu được chuyện gì xảy ra, lúc đó Nguyên Nguyên cũng  dần mất bóng ở góc cầu thang rồi.

Tối hôm đó, Nguyên Nguyên đang làm bài tập liền bị ai đó từ phía sau bịt mắt lại. Nguyên Nguyên thở dài một tiếng. Đã bảo mẹ đừng cho Tiểu Khải vào vậy mà vẫn cứ cho,  nhóc chính là giận kẻ kia rồi a~~~ Thấy Nguyên Nguyên không gỡ tay mình ra như mọi lần, Tiểu Khải đành bỏ tay ra rồi ngồi xuống kế bên Nguyên Nguyên, xoa đầu hỏi nhóc:

- Tại sao lại không nói chuyện với anh?

- ..............

- Là đang giận anh sao?

-...............

- Bảo bối! Anh đem điện thoại qua cho em chơi này! Anh không dành nữa đâu!!!

- Em không thèm!!!

- Sao vậy? Vẫn còn giận anh sao? Đừng giận mà! Anh đem điện thoại qua cho em chơi nè!

- Anh đem điện thoại  về mà chơi một mình đi! Em không chơi với anh nữa!

- Anh....

- Anh mau về đi!!! Em ghét anh rồi!

Nguyên Nguyên vừa nói xong liền bị người nào đó hôn lên má, khiến nhíc đơ 5 giây. Tiểu Khải ngồi bên cạnh, đưa tay ôm Nguyên Nguyên vào lòng

- Anh xin lỗi!!! Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa, tất cả đồ của anh đều cho em, đừng giận nữa có được không?

- Anh... hứa chứ?

- Anh hứa.

Thế là mặt Nguyên Nguyên đỏ lên, khẽ rúc sâu vào lòng Tiểu Khải một chút, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Mẹ Nguyên rình mò bên ngoài, không kìm được liền lắc đầu:

- Thật là không có tiền đồ! Vừa rồi ai còn bảo: "Mẹ đừng cho Khải ca vào, con giận anh ấy rồi!"? Quay qua quay lại liền như  con mèo con chui rúc vào lòng người ta. Thật đúng là....không pbải con mình nữa rồi!!!

Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"Where stories live. Discover now