Tiểu Khải năm nay lại phải chuẩn bị thi chuyển cấp, áp lực vô cùng lớn nên chẳng có lấy một chút thời gian để chơi đùa với Nguyên Nguyên. Đã vậy, người nào đó lại còn cả gan không thèm để ý đến Tiểu Khải, chỉ quan tâm đến tên nhóc nào đó tên Thiên Tỷ vừa chuyển về trường. Cả ngày chỉ gặp nhau được mỗi lúc đi học, giờ ăn trưa với lúc ra về vậy mà vừa nhìn thấy mặt Tiểu Khải, nhóc kia lập tức luyên thuyên, nào là "Thiên Tỷ rất soái","Thiên Tỷ học rất giỏi", "Thiên Tỷ nhảy rất đẹp",....vân vân và vê vê chuyện khác. Nguyên Nguyên nỡ lòng nào quên mất bên cạnh nhóc còn có một người vừa tài giỏi lại rất soái như vậy sao? Thật đáng giận mà! Hôm nay, trong lúc ăn trưa, Nguyên Nguyên lại ngồi lảm nhảm:
- Thiên Tỷ cậu ấy đúng là rất đỉnh nha~ Chuyện gì cũng làm rất tốt!!! Em thật hâm mộ cậu ấy! Khải ca, anh xem có đúng không a?
Sắc mặt Tiểu Khải sau mỗi câu nói của Nguyên Nguyên liền tăng thêm mấy phần u ám. Khay cơm trên tay đột ngột đặt xuống, sau đó liếc nhìn qua phía Nguyên Nguyên cất giọng:
- Em ở đó mà mơ mộng Thiên Tỷ của em, anh đi trước!!!
Sau đó liền phủi mông đứng dậy. Nguyên Nguyên nhìn theo bóng lưng Tiểu Khải, mặt nghệch ra chẳng rõ mình vừa làm gì sai.
Tối hôm đó, Tiểu Khải đang học bài liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, đưa mắt ra nhìn thì thấy Nguyên Nguyên đứng đó, mặt cúi gầm xuống đất, tay vân vê vạt áo trước mặt khẽ cất giọng:
- Khải ca! Cuối cùng em cũng thông suốt rồi! Anh đừng giận em nữa, được không?
- Em thông suốt cái gì?
- Là...là em không nên nhắc quá nhiều đến Thiên Tỷ làm anh bực mình.
Tiểu Khải đưa tay ngoắc ngoắc đứa nhóc đứng ngoài cửa kia. Nguyên Nguyên nhìn thấy liền vội vàng chạy lại, ngồi lên đùi Tiểu Khải, hai tay ôm lấy cổ cậu.
- Nguyên Nguyên ngốc! Khi ở bên anh chỉ được phép suy nghĩ về anh, à không, không ở bên anh cũng vẫn phải suy nghĩ về anh, không được phép suy nghĩ đến nam nhân khác có nghe rõ chưa?
- Ân...rõ rồi a~ Từ nay chỉ dám suy nghĩ về Khải ca!
Nói rồi rướn người lên, đặt lên má Tiểu Khải một nụ hôn thật kêu. Mặt cũng vì thế đỏ dần lên, miệng khẽ kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mẹ Khải vừa đưa tay mở cửa, định đem sữa vào cho hai đứa, trông thấy cảnh tượng đó, lập tức lui ra, miệng lẩm bẩm:
- Bọn trẻ thời nay thật biết nắm bắt thời cơ! Ta chính là không nhìn thấy, không nhìn thấy gì hết....
Sau lời nói đó, một tiếng tách vang lên thật giòn giã, một bức ảnh vô cùng nghệ thuật cũng từ đó được ra đời...
P/s: Dạo này tui hơi bị bí ý tưởng nên có lẽ sẽ không đăng đoản đều đặn được, nhưng tui đảm bảo không drop cái series này, cho nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ a~~~ Xie xie~~~
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...