Just a little closer

2.4K 138 4
                                    

Tuấn Khải ngồi trong quán cafe, tay mân mê cốc expresso ấm, mắt nhìn ra ngoài đường. Trời đang mưa, mưa rất to. Vào ngày này 1 năm trước trời cũng mưa to như vậy và cũng vào ngày đó cậu và anh chính thức xa nhau.
Hôm đó, trời mưa như trút nước. Cậu gọi anh đến quán cafe này bảo có chuyện cần nói. Anh vội vã chạy tới liền thấy cậu ngồi đó, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Anh ngồi xuống trước mặt cậu. Vương Nguyên- người yêu của anh, là người hay cười, mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ nghịch ngợm nhưng không hiểu vì lí do gì mà hôm ấy cậu trông buồn đến lạ. Thế nào gọi là ánh mắt thê lương? Chính là ánh mắt của cậu lúc này, đăm đăm nhìn anh, sự đau khổ lấp đầy đôi mắt to.
- Tuấn Khải! Anh còn yêu em không?
Cậu đã hỏi anh như vậy, lúc đó anh không trả lời, chỉ im lặng ngồi nhìn cậu hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Tại sao em hỏi như vậy? Em không tin anh sao?
- Không phải không tin chỉ là...dường như... anh đã thay đổi rồi!
Anh lại tiếp tục im lặng. Anh biết mình không còn quan tâm cậu như trước nhưng tình yêu anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Cuộc sống của anh quá bận rộn, anh không thể vừa lo cho công việc vừa quan tâm cậu thường xuyên được, tại sao cậu không hiểu cho anh? Tại sao lại nghĩ là anh không còn yêu cậu?
- Tuấn Khải! Mình chia tay đi! Thứ em cần không phải là tiền bạc hay quyền lực mà em cần anh nhưng có lẽ, anh không cần em mà thứ anh cần là những điều mơ hồ đó. Em không thể chịu đựng một cuộc tình lạnh nhạt như vậy được. Em muốn anh là Tuấn Khải ngày hôm qua, là người yêu thương em hết mực chứ không phải anh bây giờ, luôn xem công việc quan trọng hơn em. Mong anh hạnh phúc, chúc người sau sẽ may mắn hơn em, giành được tình yêu của anh trọn vẹn.
Nói rồi cậu đứng dậy quay lưng bước đi. Chỉ cần gần một chút nữa thôi anh đã níu được tay cậu, chỉ cần gần một chút nữa anh đã có thể ôm cậu vào lòng nhưng anh lại ngồi đó nhìn cậu từ từ rời xa thế giới của anh. Anh lặng lẽ đứng dậy, cất bước đi theo cậu. Chỉ một lần này thôi cho anh gần cậu thêm chút nữa...
- Ầm!!!
Tiếng va chạm vang lên thật chói tai. Bàn tay lơ lửng giữa không trung. Thân hình nhuốm máu nằm dưới đất. Chỉ cần gần thêm chút nữa thôi anh đã giữ được cậu, chỉ cần gần một chút nữa thôi cậu vẫn sẽ đứng trước mặt anh. Cậu thật sự đã...mãi mãi rời xa anh, thật sự rời xa rồi.
Cơn mưa kéo dài chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Ly expresso trên tay bắt đầu nguội dần. Hình ảnh quá khứ lại hiện về rõ hơn. Một thân hình đổ rạp xuống đất, âm thanh của tử thần lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, miệng khẽ mấp máy:
- Just a little closer...
Hôm sau, trên tờ báo bản tin sớm xuất hiện 1 thông tin: Tai nạn giao thông ở đường X. nạn nhân tên Vương Tuấn Khải đã tử vong trên đường cấp cứu...
"Chỉ cần gần thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ gặp em, Vương Nguyên..."
"Chỉ cần gần thêm một chút nữa chúng ta sẽ ở bên nhau, Tuấn Khải..."
Just a little close.....

Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"Where stories live. Discover now