Hôm nay, ba mẹ Nguyên Nguyên phải về quê thăm bà cho nên đem Nguyên Nguyên sang gởi cho nhà Tiểu Khải. Chỉ vì chuyện này mà cả ngày hôm nay Tiểu Khải chính là vô cùng rạo rực, nháo tới nháo lui khiến thầy cô nhiều lần nhắc nhở. Đến tối, khi nhìn thấy Nguyên Nguyên ôm đồ sang, Tiểu Khải có chút kìm chế không được liền nhảy tưng tưng. Nhưng mà...Nguyên Nguyên chính là không được vui nha~~~ Phải xa ba mẹ, trong lòng nhóc cũng cảm thấy vô cùng tủi thân. Thế là, tối đó, Nguyên Nguyên chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn ăn cơm sau đó lên phòng Tiểu Khải học bài. Tiểu Khải đi sau lưng Nguyên Nguyên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không có cách nào làm cho nhóc vui, liền cảm thấy bản thân mình thật sự vô dụng.
- Nguyên Nguyên à! Hồi sáng lớp anh có chuyện vui lắm đó....bla...bla...bla...
Nguyên Nguyên nghe hết câu chuyện chỉ cười gượng một cái rồi quay mặt, chăm chú làm bài. Tiểu Khải lại càng chẳng cười nổi, thầm hướng về phía Nguyên Nguyên thở dài. Học được một lúc lâu, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng hoàn thành bài tập liền leo lên giường đắp chăn. Tiểu Khải thấy thế cũng theo lên giường, đưa tay ôm cục bông nhỏ trước mặt. Nguyên Nguyên quay người lại ôm Tiểu Khải, sau đó khẽ thút thít:
- Khải ca~ Em nhớ ba mẹ quá!!!
- Đừng khóc nữa, có anh ở bên em mà.
- Em biết. Nhưng chính là vẫn rất nhớ.
Tiểu Khải ôm chặt Nguyên Nguyên vài lòng. Cậu chính là biết nhóc này giả vờ rất giỏi nha~ Lúc trước mặt người lớn luôn bảo mình không sao, đến lúc chỉ có một mình mới dám khóc, nhưng chính là, tâm tư của nhóc từ lâu đã được Tiểu Khải hiểu rõ.
- Mẹ em hay làm gì trước khi em ngủ?
- Mẹ ấy ạ? Mẹ thường kể chuyện cổ tích cho em nghe, sau đó còn hát, rồi còn vuốt lưng em nữa.
- Vậy bây giờ để anh kể chuyện sau đó hát rồi vuốt lưng cho em thay mẹ em nha~
- Vâng.
Nói rồi Tiểu Khải kể chuyện cho Nguyên Nguyên nghe, là chuyện về một cái bánh trôi và con cua (sau này au sẽ kể lại cho các bạn nghe!!! :v), sau đó lại hát cho Nguyên Nguyên nghe, rồi lại học theo mẹ Nguyên vuốt lưng nhóc thật nhẹ khiến nhóc ngay từ lúc nào đã quên mất nỗi nhớ mẹ mà an tĩnh say giấc ngủ, tay đặt trên eo Tiểu Khải còn khẽ nắm lấy vạt áo cậu như sợ người bên cạnh sẽ rời xa. Tiểu Khải nhìn nhóc con đang say ngủ trong lòng mình bèn cúi xuống, hôn vào trán Nguyên Nguyên, khẽ thì thầm:
- Bảo bối! Ngủ ngon nhé! Anh sẽ luôn bên em!
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...