Nguyên Nguyên hôm nay chính là cực kỳ phấn khích a~~~ Chính là do Tiểu Khải thành công tiến lên cấp 2 cho nên ba Khải đã quyết định đưa Tiểu Khải đi Đài Loan chơi. Mẹ Nguyên nghe được tin nóng sốt này liền tóm lấy mẹ Khải năn nỉ ỉ ôi, xin cho con trai bảo bối mình cùng đi. Thế là do bản tính hiền lành, ai nhờ gì giúp nấy nên mẹ Nguyên không mất nhiều thời gian liền thuyết phục được mẹ Khải, thành ra bây giờ Nguyên Nguyên đang chuẩn bị cùng gia đình Tiểu Khải đi chơi. Tiểu Khải ngồi một bên thấy Nguyên Nguyên cứ loay hoay không yên bèn phì cười.
- Bảo bối! Em nôn đến như vậy sao?
- Vâng!
- Không sợ xa mẹ à?
- Không!
- Vì sao?
- Vì có Khải ca rồi!!! Anh hứa luôn bên em mà!
- Đồ ngốc!
Tiểu Khải cười tít mắt, đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ sau đó liền nắm tay Nguyên Nguyên kéo lên xe. Nguyên Nguyên ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt mẹ rồi phóng lên xe ngồi cạnh Tiểu Khải, tay đan tay, chẳng muốn xa rời.
Sau một chặng bay dài, cuối cùng cũng tới Đài Loan. Tiểu Khải nhìn nhóc con bán sống bán chết ôm lấy tay mình, mắt nhắm nghiền, trên miệng còn vương một vệt mà ai cũng biết là vệt gì đó ngủ ngon lành, trong lòng không nỡ gọi dậy nhưng cuối cùng vẫn đưa tay véo cái má tròn tròn trắng trắng kia làm Nguyên Nguyên thấy đau bèn mở mắt.
- Đến rồi sao?
- Đến rồi. Mau chuẩn bị đồ thôi! Một lát về khách sạn lại cho em ngủ tiếp.
- Ân...Oáp...Thật là buồn ngủ quá!!! Oáp...
- Mau xuống thôi, bảo bối.
Nói rồi kéo tay Nguyên Nguyên còn đang mắt nhắm mắt mở kia xuống máy bay, trên vai đeo tận hai cái balo, một của cậu, cái còn lại là của tên nhóc vừa đi vừa ngủ kia.
Vừa đến khách sạn trời cũng đã rất tối. Nguyên Nguyên vừa về phòng liền ôm lấy giường ngủ. Tiểu Khải bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó có chút bực mình liền kéo tên nhóc kia dậy. Nguyên Nguyên ngày thường rất ngoan, nhưng mà, đụng vào nhóc lúc đang ngủ thì kẻ đó chính là không muốn sống nữa a~ Vì vậy, Nguyên Nguyên không chút khách khí, co chân lại, đạp một phát vô cùng chuẩn xác vào người Tiểu Khải khiến cậu lăn quay ra đất.
- Nguyên Nguyên!!! Em gan lắm! Dám đạp anh hả? Bây giờ có ngồi dậy đi tắm không hay để anh tắm cho em?
- Một lát nữa em tắm mà!!! Cho em ngủ một chút đi!
- Bây giờ, một là em mau đi tắm, nếu không tối nay ngủ một mình đi!!!
Nguyên Nguyên vừa nghe 3 chữ "ngủ một mình" mặt liền tái xanh. Đừng đùa nha~~~ Nơi đây là lần đầu tiên Nguyên Nguyên đặt chân tới đó! Ai mà biết có con ma nào núp dưới gầm giường không chứ!!! Chính là vẫn rất đáng sợ a~~~ Nghĩ thế, Nguyên Nguyên ngay lập tức bật dậy, miệng rối rít:
- Em đi tắm! Lập tức đi tắm! Anh không cần sang phòng khác đâu!!!
- Ngoan! Mau đi tắm đi!
- Ân.
Thế là Nguyên Nguyên ôm mặt ngái ngủ của mình tiến lại chỗ Tiểu Khải lấy khăn, sau đó một đường xiêu vẹo tiến về phía phòng tắm, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Tiểu Khải đứng ở ngoài, thu hết mọi hành động của nhóc con vào mắt, sau đó khẽ cười, lắc đầu.
- Đồ sâu ngủ!
TBC.............
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfic- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...