*Trước khi vào truyện mình xin thông báo về vấn đề này chút! Bởi vì có nhiều người đòi cái gì gì đó cho nên mình phải đẩy nhanh tiến độ một chút a~ Đoản này sẽ bắt đầu lúc Tiểu Khải được 16 tuổi và Nguyên Nguyên 15! Xong! Mọi người có thể đọ̣c được rồi a~~~
_______________________________________________________________________________
Tiểu Khải năm nay đã 16 tuổi rồi, đã trở thành một thanh niên thực thụ rồi nha~ Vậy mà ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có, aizz, điều này làm cậu thực đau đầu! Không phải Tiểu Khải kén chọn gì đâu a~ Chỉ là, không có cảm giác với đám con gái kia. Chẳng lẽ Tiểu Khải thích con trai? Cũng không nha~ Đối với mấy đứa con trai trong lớp lại càng không nảy sinh bất kì cái gì hết!
- Aiz... chẳng lẽ tui phải ôm kiếp F.A sao trời???
Ôm trái tim đau khổ của mình, Tiểu Khải đi đến lớp của Nguyên Nguyên. Nhưng mà...vừa đi đến cửa lớp liền thấy Nguyên Nguyên đang ôm một nữ nhân a!!!! Đã vậy thầm thì to nhỏ, rồi còn hôn nữa chứ!!! Tiểu Khải không thể miêu tả được cảm giác của mình như thế nào, là tức giận, là bị phản bội, là...là...ghen sao? Tiểu Khải quay lưng bỏ về lớp.
Tối hôm đó, do có bài tập không hiểu, Nguyên Nguyên bèn mặt dày ôm tập qua nhà Tiểu Khải nhờ giúp đỡ. Nhưng mà...con người này hôm nay bị làm sao a~ Chẳng thèm đá động tới nhóc, ngay cả một cái liếc mắt cũng không khiến nhóc vô cùng thắc mắc. Chẳng phải ngày thường vừa thấy Nguyên Nguyên liền lập tức lao đến luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất hết sao? Nguyên Nguyên níu níu ống tay áo của Tiểu Khải, cất giọng ủy khuất:
- Khải ca! Có chuyện gì vậy? Anh buồn chuyện gì sao?
- ..........
- Em làm gì sai à?
-..........
- Khải ca! Anh đừng bơ em nữa mà! Mau nói cho em biết anh giận gì đi chứ!
- Tránh ra!!!
Tiểu Khải bực bội hét lên một tiếng, kéo tay áo mình ra khỏi tay Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên thật bàng hoàng nha~ Từ bé đến giờ, lúc nào tức giận lắm Tiểu Khải cũng chỉ mắng nhẹ nhóc vài câu rồi thôi, tự nhiện hôm nay lại quát Nguyên Nguyên, đã vậy còn kéo tay áo về cứ như nhóc là đại dịch cần tránh xa vậy a!!! Sau một hồi lâu phân tích những suy nghĩ trên, Nguyên Nguyên chính là không hiểu tại sao Tiểu Khải giận, nước mắt liền tuôn như mưa một cách mất kiểm soát. Tiểu Khải nghe tiếng "hức...hức" bên tai liền liếc mắt qua nhìn. Thấy Nguyên Nguyên khóc, trong lòng cũng có chút hối hận nhưng biết mở miệng làm sao a? Vừa nãy còn mới quát người ta kia mà! Nguyên Nguyên khóc đến mức mắt đỏ hết lên, nhìn sang thấy Tiểu Khải vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không ôm nhóc vào lòng mà dỗ dành như lúc trước, bèn lau hết nước mắt, ôm tập, đưa mắt sưng đỏ sang nhìn Tiểu Khải, nói:
- Em hiểu rồi! Anh ghét em rồi chứ gì! Thấy em phiền lắm đúng không? Không cần em nữa nên mới tỏ vẻ đó! Nếu không ưa thì cứ nói là không ưa, tại sao phải lộ ra bộ mặt đó? Từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em đi về đây!
Nói xong, Nguyên Nguyên liền bước ra cửa. Đến lúc Nguyên Nguyên gần khuất dạng, Tiểu Khải mới đưa mắt nhìn theo, chân muốn chạy đến, ôm bảo bối vào lòng mà xin lỗi, chỉ là suy nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn là ngồi yên nhìn bóng Nguyên Nguyên khuất khỏi tầm mắt mình. Nguyên Nguyên không hề hay biết có ánh mắt nhìn mình, thẳng một đường về nhà trước con mắt bỡ ngỡ của mẹ Khải. Nguyên Nguyên vào phòng mình, khóa cửa lại, để cuốn tập lên bàn, sau đó bò lăn ra giường, vùi mình vào chăn thầm khóc một trận, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ, nước mắt cứ thế tuôn ra, chẳng thể điều khiển. Liệu đó có phải là những dấu hiệu của tình yêu??? Liệu Tiểu Khải và Nguyên Nguyên còn trở thành anh em tốt???
TBC...
YOU ARE READING
Đoản văn KaiYuan & Series "Tiểu Khải và Nguyên Nguyên"
Fanfiction- Nhiều thể loại nhưng chủ yếu là hường phấn - Tất cả số liệu trong đoản hoàn toàn là tưởng tượng - Truyện này là độc quyền của mình, đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình - Mình đã bỏ rất nhiều chất xám để viết nên nó cho nên vote với...