Từ ngoài cổng sắt to lớn, chiếc xe ô tô của ông hội đồng dừng lại. Bước ra từ trong xe là Hội Đồng Kim, người có khối gia sản chất cao như núi. Quyền thế đầy người, trên tay ông còn bế một đứa nhỏ cỡ tầm bốn năm tuổi.
"Mừng mình đã về. Ủa mà đứa nhỏ nào đây mình?" Bà cả đang ngồi uống trà, thấy ông về thì lập tức đứng dậy mừng ông. Ánh mắt bà chợt dừng trên đứa nhỏ mà ông bế trên tay hỏi.
Giác quan cho bà thấy có gì không ổn, trong lòng thấy có chút không yên.
Ông gật đầu với bà, xong lại bảo.
"Bà gọi cả nhà ra tôi có chuyện quan trọng cần nói." Nói rồi ông ôm nó lại ghế lớn trong nhà chính, cho nó ngồi trong lòng mình.
Bà cả bán tính bán nghi vẫn làm theo lời ông dặn, kêu tất cả mọi người trong nhà ra họp mặt đầy đủ.
"Mọi người đã có mặt đầy đủ, mình có chuyện gì thì nói đi. Còn đứa bé đó..." Bà cả đang định truy hỏi tiếp thì bị dấu hiệu ám chỉ im lặng của ông làm cho im lặng.
Dự cảm không lành trong lòng bà cả càng dáy lên mạnh mẽ.
"Ta gọi mọi người ra đây là có chuyện quan trọng cần nói. Đứa nhỏ này là Điền Chính Quốc, con trai của một chủ đồn điền. Cũng là một người bạn rất thân với ta. Ba mẹ nó đã mất hết rồi, nay ta mang nó về đây, ở cái nhà này. Nuôi nấng dạy dỗ nó. Nhận nó làm con nuôi, cũng tức là cậu út nhà ông Hội Đồng Kim." Ông vừa nói vừa vuốt ve, trấn an đứa trẻ đang sợ sệt khung cảnh xa lạ mà rút sát vào người ông.
"Con phản đối! Cha nghĩ làm sao mang thằng con hoang này về đây, làm vậy người ta bàn ra tán vào, còn đâu là bộ mặt gia đình mình. Còn cho nó ngồi chung hàng ghế với con? Không bao giờ con chấp nhận." Cậu hai con bà cả có vẻ không mấy hài lòng mấy với quyết định này. Nên cậu hai lập tức lên tiếng phản bác khi ông Kim dứt lời.
Kim Nam Tuấn, cậu hai nhà nhà họ Kim cũng là đứa con trai lớn của ông. Tính khí cao ngạo nhưng lại là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Mặt dù trong tâm cũng rất tốt, nhưng ngoài mặt lại là bộ dạng hầu sao cũng không ưng.
Khẩu xà tâm phật.
"Nam Tuấn, sao con lại nói với cha con như thế?" Bà cả quay sang nhẹ giọng trách móc cậu hai. Còn cậu thì tặc lưỡi đầy khó chịu.
Miệng bà cả thì trách móc vậy, nhưng cũng ngầm để cậu hai thái độ.
"Chị cả cứ để thằng hai nó nói đi đa, mình coi nghĩ mần sao mà mang cái của nợ này về đây? Chê cái nhà chưa đủ loạn hay sao mà..." Bà hai nhìn nó đầy chán ghét, địa vị của con bà đã có cậu hai và thằng tư lăm le bất cứ lúc nào. Nay còn thêm một thằng đầu đường xó chợ nào chứ?
Đâu mà ra cái thứ của nợ này vậy nè trời? Ông Kim đây là chê cái nhà này quá thừa của hay sao?
"Thôi được rồi, chuyện ta đã quyết, đừng cãi cọ làm gì cho tốn hơi tổn sức." Chuyện ông đã quyết, khó mà cản được.
Chất giọng kiên quyết của ông khiến mọi người đành im lặng. Không gian rơi vào tĩnh mịch. Không chừng con ruồi bay ngang cũng biết đực hay cái.
"Chính Quốc, đây là má cả, má hai, má ba. Còn kia là anh hai, anh ba và anh tư. Từ giờ sẽ là người thân của con, đây sẽ là nhà của con." Ông Kim lên tiếng giới thiệu, phá tan bầu không khí ngột ngạt này
Chính Quốc đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong nhà, ai cũng có mặt mày cau có cả, hình như chẳng ai thích nó hay sao ấy.
Mắt nó bỗng dán chặt lên lên một người đang ngồi, đẹp trai quá đi. Người đó bắt gặp ánh mắt long lanh của nó liền trong lòng cũng chộn rộn.
"Sao Thái Hanh tôi đây lại thấy cái của nợ như nó đáng yêu thế chứ ?" Mặt thì không thể hiện gì nhưng lòng thì chảy ra từ từ rồi ba Hanh ơi. Nhìn đến cái ánh mắt lấp lánh của Chính Quốc là lòng cứ trộn rộn thế nào! Phải ráng mà dằn lòng lại.
Sau đó, ông Kim kêu người thu dọn phòng ốc cho bé nó, dặn người theo hầu bé. Lo chu toàn mọi thứ ông mới yên tâm.
.
Nhà ông hội đồng đến buổi dùng bữa thì chia ra hai mâm, ông và mấy bà ăn riêng, mấy cậu ăn riêng.
Cái gì không biết, nhưng nhà họ Kim thì quy cũ đặt lên hàng đầu. Ngước mặt lên thì quy tắc nằm trên đỉnh đầu.
Ở bữa cơm của các cậu trong nhà, trên bàn có cậu hai, cậu ba và cậu tư. Cạnh bên còn có ông quản gia hầu bữa cơm cho các cậu. Chính Quốc rụt rè ôm bát cơm chã dám động đũa vào món gì. Cái dáng người bé tí teo, được mỗi cái mặt thì núng nính, cặp má hồng hào đầy đặn. Nay còn ngồi rụt người, trong như vô hình.
"Chính Quốc, anh là Doãn Kì. Rất vui được biết em, nào em ăn đi. Đừng sợ." Doãn Kì, cậu tư của nhà ông hội đồng. Tính tình chã khác gì hai người anh trai là bao, vốn cũng là người ít nói nhưng lại rất có thực lực. Nhìn không khí ngột ngạt im lặng cũng có chút không mát lòng nên đành lên tiếng nói mấy câu. Dẫu sao trong cả ba thì sự ôn hoà của cậu tư vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh.
"Tôi là Thái Hanh, chào em." Cậu ba cũng lên tiếng chào bé.
"Còn tôi là Nam Tuấn." Cậu hai dù khó chịu vẫn lên tiếng giới thiệu.
"Em..em chào mấy anh ạ." Bé rụt rè mà cúi đầu chào họ.
Quản gia bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, thời gian còn dài. Cậu út...khó sống rồi.
Bước chân vào cái nhà này, đời cậu coi như xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...