Chương 11 : Cớ sự

5.7K 462 79
                                    

Sau lần trên chiếc xe hôm nọ, có vẻ bà tư Ánh My có phần gượng gạo hơn đối mặt khi cậu ba Hanh nhưng không ngui ngoai đi phần nào ý định quyến rũ cậu của bà.

Bởi đâu đó với Ánh My, là yêu cậu ba Hanh say đắm.

Chính Quốc đang ngồi ngẫm nghĩ lại ngày chuẩn bị về Sài Gòn đi học lại, thì cậu ba ở đâu thình lình xuất hiện sau lưng nó.

"Em mần gì mà giờ còn chưa chuẩn bị?" Nó ngơ ra nhìn cậu ba, chuẩn bị cái gì cơ?

"Anh hai quyết định sẽ về lại Sài Gòn sớm hơn dự kiến, ngày mai là đi rồi. Em lo thu xếp hành lí đi là vừa, hậu đậu như em dễ quên." Cậu ba giải thích cho nó hiểu.

Chắc có chuyện gì anh Nam Tuấn mới quyết định như vậy, cậu ba với cậu tư nghe theo thì Chính Quốc cũng đồng ý.

Nó cũng gật gù dạ vâng.

"À mà tối nay cha có chuẩn bị bữa tiệc tiễn chúng ta đi. Bữa tiệc gia đình nhỏ thôi." Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của nó, dường như đã xoa đến quen tay.

Sắp về lại Sài Gòn rồi, có nhiều thời gian thoải mái bên cậu ba hơn rồi. Lòng nó vui hẳn ra như trẩy hội.

Cười tít mắt cả buổi chiều, mọi người trong nhà ai cũng có chút tò mò. Chi mà thằng út nó vui thế bây?

Tối đến, mọi người vây quanh nhau bên bữa tiệc nhỏ. Uống với nhau mấy chung rựu ấm dạ.

"Bây về chưa bao lâu lại đi rồi. Cái nhà này rồi cũng trống vắng tiếng bây." Ông hội đồng đột nhiên nói dăm câu than thở.

Mấy cậu cũng hạ chung rượu im lặng không nói chi, bà ba mở miệng có chút trêu đùa.

"Có khi khéo em tư lại có phước, là nhà mình lại rộn tiếng trẻ con." Vừa nói bà vừa cười, bà cả lập tức có thái độ đành hanh ra mặt, nhưng cũng im lặng không nói gì.

"Sinh nở gì ở cái tuổi của ông bây giờ hả em ba?" Mặt ông hội đồng có chút gượng đi khi nghe bà hai nói.

"Cha cũng còn sức khỏe mà má hai? Không khéo lại có em ẵm bồng. Đúng không má tư?" Lần này lại đến lượt cậu ba nói. Đâu đó Ánh My nghe ra có chút mỉa mai.

Rồi cô sẽ có mang, nhưng chắc là không phải của ông hội đồng mà thôi. Cô tính cả rồi.

Không khí cứ thế với dăm câu than thở hay vài câu đùa cợt cứ thế tiếp diễn xuống dần khuya. Lâu lâu lại nghe vài tiếng cười hay trách móc yêu thương .

Trời càng tối màu thì mọi người càng say khước, mấy bà lớn đã vào phòng nghỉ từ nãy.

Chỉ còn mấy cậu, ông hội đồng đang say khước và Ánh My.

"Anh với thằng Tư dìu cha vào phòng nghỉ dùm má tư, em coi lo cho thằng Quốc đang ngủ gật gờ kia." Cậu hai dặn cậu ba chăm Quốc đang gật gờ ngủ vì say.

"Em biết rồi." Nói xong thì cậu cũng ôm Quốc lên, mang Quốc vào phòng nó, thay cho nó bộ quần áo ngủ. Rồi leo lên giường ngủ cùng nó.

.

Chã biết duyên cớ chi mà đêm hôm khuya vắng thế này mà bà tư chưa ngủ còn đi đến cửa phòng cậu ba Hanh?

Len lẻn hé cửa đi vào vì nghĩ cậu đã ngủ say.

Nhìn lên giường thấy thứ đang được phũ chăn thì ninh ninh đó là cậu ba Hanh.

Có lẽ cô không biết, cậu hai có thói quen ôm gói dài khi ngủ và chùm cả chăn lên gói cho tiện ôm.

Đứng trong phòng cậu ba Hanh cô xé vài chổ quần áo trên người mình rồi ra vẻ thảm thương bắt đầu gào khóc.

"Cứu tôi với, cứu tôi. Hức...cu..ứ..." Tiếng gào khóc thảm thương của cô thành công đánh thức mọi người dậy ùa vào phòng cậu ba Hanh.

Riêng ba Hanh và Quốc thì chưa thấy tăm hơi.

"Ánh My em sao vậy? Sao lại ra bộ dạng này? Mà sao em ở phòng ba Hanh?" Ông hội đồng thanh tỉnh cả người chạy lại ôm cô hòi han.

"Ba Hanh vì say quá, tưởng nhầm em..là..cô kĩ nữ nào đó....rồi..rồi...hức..." Nói tới đây thì gào khóc dữ dội.

Ông cả tức giận tiến lại giường gỡ chăn ra định cho cậu ba một trận thì....

Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ