Chương 17 : Trí Mân.

5.4K 425 35
                                    

Đi lang thang trên con đường vắng cạnh bờ sông, đưa mắt ngắm mây nhìn nước, cậu tư Doãn Kỳ có chút thẫn thờ.

Cậu chưa thôi nỗi day dứt về chuyện của Ánh My dù mọi thứ nó đã qua. Nỗi day dứt và lòng tự trách khiến tâm can cậu mãi dậy sóng chẳng lấy nổi một phút bình yên.

Nếu chi ngay từ đầu, cậu đừng tham lam muốn có cho mình một người bạn thì mọi thứ đã không ra cớ sự như vầy.

Vì thân phận con nhà quyền quý của mình, ngay cả một người bạn cậu cũng phải dùng danh phận giả để có được. Trong khi bao đứa trẻ đồng trang lứa đang vui vẻ nô đùa thì cậu đang học miệt mài từng trang sách?

Vậy liệu sinh ra có quyền có thế, thật sự là tốt?

Nói đi phải nói, nếu không có quyền có thế. Cậu tư Doãn Kỳ có còn là Cậu Tư? Hay đã bị xã hội coi trọng quyền thế kia đè đầu đến nát tươm?

Suy cho cùng, dù sinh ra ở đâu, hoàn cảnh thế nào. Ta cũng phải vươn mình mà sống.

Chẳng ai vì ai mà ra đời, nhưng sẽ có thể vì ai khác hay mục tiêu nào đó mà sống. Nhưng dẫu sao đi nữa, hãy cứ sống khi có thể, dù cuộc sống có đè nghiến bản thân.

Lang thang bên bờ sông với những suy nghĩ miên man, chợt ánh mắt cậu va phải một cậu trai đang có ý định gieo mình xuống sông.

Vội chạy lại ôm lấy cậu ta kéo vào, cậu ta vùng vẫy khỏi vòng tay cậu hai gào thét.

"Bỏ tôi ra!!! Cho tôi chết đi, cứu làm gì cái loại người ghê tởm như tôi chứ?" Cậu ta vừa gào khóc nức nở vừa lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình.

Nắm lấy bàn tay của cậu ta lại Doãn Kỳ từ từ nói.

"Cậu bình tĩnh một chút, cái gì cũng có cách giải quyết mà.?" Sao lại chọn cách chi mà dại dột vậy hả? Cậu trai này sao vậy?

"Tôi bị chính cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà với những lời mắng nhiết dè biểu, họ nói...tôi là thứ kinh tởm, dơ bẩn cả tổ tiên...vì tôi không thể cưới vợ, không thể yêu một cô gái..." Cậu tư nghe xong có chút ngạc nhiên rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không có bệnh, không có tội mà..Tôi chỉ yêu thôi mà...Chắc anh cũng như họ nhỉ? Buông tôi ra đi, đừng để tôi sống vật vờ nữa..Buông tha cho tôi đi mà..."

Không còn vùng vẫy, chỉ còn lại dáng vẻ bất cần không thiết tha sự sống.

"Không, cậu không có lỗi. Cậu chỉ sống đúng với chính mình. Tình yêu là tình yêu mà thôi, là hạnh phúc với nửa kia, không phải giới tính." Một người học cao, sống ở Sài Gòn lâu như vậy, tư tưởng cũng thoáng hơn.

Hoặc chính xác hơn là cậu hiểu lí lẽ, hiểu lòng người và hiểu những cảm xúc tự nhiên của con tim.

"Anh...không ghê tởm tôi sao...?" Cậu trai có chút ngạc nhiên khi thấy cậu tư bình tĩnh đến vậy.

"Có gì phải ghê tởm? Đúng với bản chất của chính mình, cậu thật dũng cảm." Vỗ lên vai cậu trai, Doãn Kỳ mỉm cười nói.

"Tôi tên Doãn Kỳ, còn cậu?" Cậu trai kia thấy thái độ cậu tư như vậy cũng nở nụ cười sáng như thiên thần của mình.

Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ