Thứ ông hội đồng thấy sau lớp chăn làm ông hơi đớ người ra, miệng mấp mấy.
"Ánh My? Thằng ba Hanh nó đâu có ở đây? Đây chỉ là chiếc gối thôi mà..?" Ông hội đồng nhìn Ánh My với sự mơ hồ.
"Đúng đó em tư, em nhìn đi? Đây chỉ là cái gối? Lẽ nào cái gối mọc chân làm xằng làm bậy với em sao? Hay..là em muốn vu khống đổ tội cho ba Hanh đó đa?" Trông ra bà hai có vẻ giận dữ khi nhận ra điều gì.
"Em...em...thật sự mọi người phải tin em." Khung cảnh hỗn loạn, mọi ánh mắt đầy hoài nghi mơ đồ đều đang đổ dồn về phía Ánh My.
"Tin..? Là tin làm sao hả má tư?" Chã biết ba Hanh xuất hiện từ khi nào lên tiếng.
Ồn ào như vậy, không tỉnh giấc cũng lạ. Đứng bên ngoài một chút liền thấu.
"Thái Hanh, con nói rõ ra cho má nghe! Con có mần xằng mần bậy với má tư bây không?" Bà cả lên tiếng tra hỏi cậu ba.
"Chị cả, chị hỏi chi mà vô nghĩa. Ngay cả có mặt ở đây nó còn không có mặt, lấy chi mà làm bậy với em tư đây?" Bà hai lia đôi mắt sắc sảo đầy hàm ý nhìn Ánh My.
"Im để thằng ba nó nói! Hanh nói đi, bây làm gì để ra cớ sự như này?" Ông mang chút trách cứ và bất lực.
"Thưa mọi người, sau tiệc con luôn ở cạnh út Quốc, nếu không tin thì cứ hỏi út Quốc. Còn về phần má tư, con nhớ con đã cảnh cáo má một lần rồi phải không đó?" Vế sau của cậu ba thành công thu về tất cả ánh nhìn.
"Hanh? Con nói vậy là sao?" Bà cả hoài nghi nhìn cậu ba.
Cậu ba cũng không ngần ngại chi mà tỏ bày lại sự việc hôm đó. Bà hai tức giận quát to.
"Con đàn bà ti tiện trơ trẽn, ngay cả con chồng mình cũng không tha!! Cô có biết liêm sỉ đạo đức là gì không hả!? Cô hết rù quến ông lại đến thằng ba Hanh, cô định làm bại hoại thanh danh cái nhà hay sao cô mới vừa lòng hả dạ!?" Quát tháo xong bà tát cho Ánh My một cái điếng cả chân tóc, đôi gò má ửng đỏ lên.
"Trời ơi là trời, coi có oan nghiệt không khi cái nhà này lại có loại bà tư như cô!" Bà cả oán than kêu trời kêu đất.
"Ánh My, em thật sự làm vậy sao? Sao em mần chi mà xằng bậy vậy hả em?" Bà ba lên tiếng mang chút trách cứ cô dại dột.
"Còn chi mà không phải sự thật nữa hả em ba? Chã lẽ thằng ba Hanh nó lại đi vu oan gán họa làm bại hoại danh tiếng cái nhà này." Bà hai coi bộ giận lung lắm.
"Tất cả im coi, ba Hanh! Sự thật có phải như vậy không? Đừng có tùy tiện để ta biết được." Ông hội đồng sốc lắm, có chút không tin bèn hỏi lại cậu ba xác nhận.
Cậu ba lên tiếng xác nhận cũng là lúc ông bàng hoàng chết đứng.
Sao Ánh My lại làm thế?
Hứng chịu bao lời sỉ nhục, Ánh My bỗng đứng hất đổ bộ ấm trà gần đó lớn tiếng gào khóc.
"Các người trách tôi? Tôi sai ở đâu khi cố giành thứ thuộc về mình về lại chứ? Rõ ràng tôi và cậu quen nhau từ nhỏ mà! Tôi thích thầm cậu lâu như thế, đến cái ngày cậu lên Sài Gòn học rồi về lại cái nhà này. Cũng không còn nhớ tôi nữa rồi, tôi tìm mọi cách bước chân vào cái nhà này chỉ muốn gần cậu, muốn cậu nhớ ra đã từng có một thanh mai trúc mã là tôi thôi!! Các người nghĩ tôi muốn gì ở cái nhà này, tôi chỉ muốn tình yêu của tôi mà thôi? Có gì mà sai trái hả? " Cô gào khóc nức nở oan giận.
"Thanh mai trúc mã? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ mình có bạn bè lớn lên cùng là nữ giới." Cậu ba chắc nịch khẳng định.
"Bé út...?" Tiếng bé út thốt lên từ phía cậu tư khiến Ánh My phải ngoái nhìn.
"Cậu...tư...cậu..." Ánh My lơ mờ nức nở, chỉ có cậu ấy là gọi cô là bé út.
Ngồi lại giải bày mới biết nhận lầm cậu ba với cậu tư, cả hai cậu đều có nốt ruồi nhỏ trên ngực cùng một vị trị giống ông hội đồng nên cô nhìn nhầm. Việc này được cô hỏi được từ một người làm lâu năm trong nhà họ Kim, mới tin ninh rằng cậu ba là người bạn năm nào. Hoá ra, cô cố gắng tìm kiếm thông tin về cậu, cố gắng để bước chân vô cái nhà này đều vô ích.
Còn về tên? Lúc đó cậu tư nhất mực không nói ra tên mình cho cô biết, chỉ bảo cô gọi mình là Tí, ngại nói ra cô dè dặt thân phận của cậu lại không muốn chơi cùng. Không nghĩ đến chuyện thành ra nông nỗi này.
"Anh ba ơi? Vậy là nhầm lẫn ạ?" Chính Quốc ngước đôi mắt óng ánh nhìn cậu ba. Đôi má đo đỏ vì say khiến cậu ba có chút tim đập nhanh.
"Ừm, là nhầm lẫn." Ôm ôm nó vào lòng, cảm giác này lạ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...