Chương 22 : Tình yêu không đẹp như tên gọi của nó.

4.7K 383 17
                                    

Cậu ba bên này cũng dần đưa bản thân vào quỹ đạo vốn có của nó.

Không rượu bia lê lết.

Không khóc lóc gào thét oan trách mỗi đêm.

Không còn bộ dạng râu tóc xuề xòa.

Cũng không còn mở miệng nói chuyện với ai, ngoài trường học và phòng riêng, thì chã thấy cậu ở đâu ngoài hai nơi đó.

Còn phần các bà ở dưới quê, cũng chỉ biết ông cho út Quốc đi Tây học, chứ lí do mần sao cũng không rõ. Phận đờn bà, coi sóc nhà cửa là chính, mấy chuyện này cũng không cần biết chi nhiều.

Đoán chừng ông thương nó quá nên đem nó đi Tây học cho thành tài, ôi cái thứ con oan đầu đường xó chợ được ông hội đồng Kim lụm nhặt về nuôi rồi yêu thương á mà.

Chấp nhất để bụng mần chi khi sau này nó cũng chã lâm le được cái gia sản của con trai mấy bà. Học cho thành rồi cũng về báo ân dưới trướng con bà thôi. Coi như nuôi lính từ nhỏ vậy.

Còn ông hội đồng có chút canh cánh trong lòng, không biết việc ông làm là tốt xấu đây.

Dù ở chung một căn nhà với nhau, nhưng mấy ngày nay cậu hai chẳng nói được với cậu ba một lời gì.

Đứng trước của phòng cậu ba, hai Tuấn do dự không biết nên gõ cửa hay không. Chung quy cuối cùng cũng là thương em mà tay cậu giơ lên gõ cửa, tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên hai ba hồi thì cửa được mở .

"Anh hai." Cậu ba thấy hai Tuấn thì gật đầu chào, rồi nhướn mày tỏ vẻ có việc gì mà tìm cậu.

"Anh muốn nói chuyện chú ba một chút." Cậu hai Tuấn chỉ biết bất lực, một câu nói cũng lười đến mức không mở miệng nói sao mà lại nhướng mày?

Cậu ba bước sang một bên tỏ ý nhường đường cho cậu hai.

"Có việc gì sao?" Rót cho hai Tuấn tách trà cậu ba hỏi.

"Chú...sao rồi?" Chẳng biết sao cậu có chút ngập ngừng.

"Sao? Tôi không sao." Thái độ của cậu lạnh nhạt, dửng dưng trả lời câu hỏi của cậu hai.

Như thể...cái người mà chật vật mới đây không lâu xa xôi không phải là cậu vậy.

"Không sao? Cái ngày chú lết cái thân chú về được căn nhà này, chú có biết nó thảm hại từng nào không? Người không ra người, ma không ra ma! Chú ngỡ chuyện của chú và thằng Quốc không ai nhìn ra sao, thật lòng với chú tôi nhìn ra lâu rồi. Không ai ngu ngốc mà không nhìn ra đâu, chỉ có hai chú khờ khạo đón nhận nhau muộn màng." Cậu dừng lại uống nước rồi nói tiếp.

"Chú coi sao nhìn lại chính mình đi, yêu đương không sai. Nhưng nó sẽ lệch lạc và sai lầm nếu ta không biết cách trân trọng và bảo vệ đối phương. Bởi tình yêu nó chưa bao giờ đẹp như tên gọi của nó. Nó sóng gió và trắc trở rồi mới trở nên tươi đẹp." Cậu nói xong rồi đứng lên bỏ ra khỏi phòng.

Tới cửa cậu hai Tuấn quay đầu nhìn lại, cậu ba vẫn ngồi đó.

Trầm ngâm, ừ cậu trầm ngâm suy nghĩ lời cậu hai nói.

Tình yêu nó không đẹp như tên gọi của nó, nó chỉ đẹp khi ta biết vì nhau.

Nhìn cậu vậy thôi, chứ tình yêu gì đó với cậu thật lạ lẫm.

Nó mơ hồ lại xinh đẹp, cho cậu cảm giác lo sợ lại hạnh phúc bất tận.

Đúng là tình yêu, chí ít cũng sóng gió thì mới bền chứ?

Ừ, giá như nó đẹp như tên gọi của nó nhỉ?

Cậu cứ ngồi đó suy tư, nghĩ đến cả buổi trời.

Cậu nghĩ cái gì không ai thấu, chỉ biết trong đêm cậu soạn hành lí rời khỏi nhà.

--------
Tính viết dài chút nữa, nhưng cơ tay vừa tiêm về không cho phép. Xin lỗi.

Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ