Cả đêm đó có hai kẻ vì nhau mà thức trắng.
Trời chưa sáng tỏ thì đã thấy cậu ba bỏ đi đâu đấy.
Đến lúc ông hội đồng chuẩn bị cho thằng Quốc đi Tây vẫn không thấy cậu ba về.
Lúc nó bước ra khỏi phòng, cánh tay nó đã đẫm máu với những đường cắt.
Cậu hai và cậu tư hốt hoảng lôi nó lại băng bó hỏi thăm đủ điều nhưng có lẽ nó không nghe thấy gì cả. Gương mặt luôn tươi cười giờ đây tái nhợt, cùng đôi mắt thâm đen và sưng húp lên. Nhìn thảm đến đau lòng.
May thay những đường cắt rất nông mới không lấy đi cái mạng nhỏ của nó. Nhưng cũng đủ khiến cánh tay nó trở nên nên xấu xí vì thương tích.
Thẫn thờ nó mặc kệ mọi thứ. Mọi thứ xung quanh nó giờ chỉ còn màu xám đen tuyệt vọng.
Vì mất máu mà mặt mày nó tái xanh. Trông thật xót dạ.
Tay nó xách hành lí ra cổng lớn mà ánh mắt cứ đờ đẫn vô hồn. Không nói không rằng với ai câu chào tạm biệt.
Đến khi con xe nổ máy chuẩn bị xuất phát thì nó mới như điên mà mở cửa xe chạy ra ngoài.
Nó cứ chạy mãi như đang tìm thứ gì đó.
Dường như nó đang tìm cậu ba, tìm về bóng dáng yêu thương.
Cậu hai chạy theo chân nó, đuổi kịp thì đã thấy nó ngồi bên vệ đường khóc đến thương tâm.
Mắt nó vì khóc mà sưng lên, còn đâu ánh mắt trong sáng hồn nhiên thường ngày.
Giờ đây chỉ còn là đôi mắt sưng vù đỏ hoe tơ máu trực trào nước mắt.
Thấy cậu hai, nó ôm chầm lấy cậu gào khóc to hơn. Cậu không dỗ nó, chỉ ôm lấy nó, cho nó khóc.
Khóc đã rồi nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng thật vậy sao?
Cậu hai đưa nó về nhà, thấy ông hội đồng đang đứng đó chờ sẵn. Dường như cậu hai giận ông lắm chăng? Một ánh mắt cũng nhìn lấy ông mà mang thẳng nó ra sân bay.
Còn tư Kỳ cũng theo nó ra sân bay, một chút cũng không liếc nhìn ông.
Ông như ngây người vì thái độ của hai cậu, ông sai rồi sao? Ông làm vậy chẳng lẽ sai rồi sao khi mà ông chỉ muốn tốt cho con mình?
Trí Mân muốn tiến đến gần ông nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đèn nhà ai nấy sáng, nó không tiện xen vào.
Lúc nó ra đến nơi, chuẩn bị lên máy bay rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu ba đâu.
Nó cứ quay đầu lại ngó nhìn khắp nơi tìm một bóng dáng quen thuộc, nhưng có lẽ trời không cho nó toại nguyện rồi.
"Thái Hanh, đời này của em nợ anh một lời xin lỗi. Em không thể làm khác hơn được, em nợ ông ấy quá nhiều. Xin lỗi anh."
Nhìn lần cuối, bóng dáng thân thương đó vẫn chưa xuất hiện.
Nó phải đi rồi. Tạm biệt nhé, người mà nó thương.
"Chính Quốc, em bỏ tôi thật sao?" Cậu ba không phải không đến, chỉ là không đủ dũng khí đối diện nó.
Chỉ có thể lặng thinh từ xa nhìn nó rời đi. Cậu sợ mình sẽ tức giận gào khóc với nó, cậu sợ mình sẽ không để nó đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...