Lần này về lại quê không chỉ có cậu ba với út Quốc mà còn có cả cậu hai cậu tư.
Nhưng tại sao lại có thêm Thạc Trân và Trí Mân, coi bộ hơi lạ nghen.
Cái thời khắc xe đậu trước cổng nhà, Chính Quốc đã có chút chùn bước. Cậu ba hiểu hết á, hiểu tất tần tật cái tâm tình của nó kìa.
Nhưng cậu không nói, chỉ nắm chặt tay nó vững bước đi vào nhà.
Hành động của cậu như thể ngầm khẳng định với nó rằng, dù có ra sao đi nữa cậu vẫn nắm tay nó trên con đường dài đằng đẳng phía trước.
Lạ thay...ngoài Quốc ra thì mấy cậu còn lại vẻ mặt cũng căng thẳng lắm đó đa? Vốn đây là cái cớ sự gì lạ vậy đa?
Vào tới nhà, liền thấy ông hội Kim ngồi uống trà . Mọi người đồng thời đều đều mang nét mặt thập phần lo âu.
"Thưa cha, bọn con mới về..." Cậu hai mở lời chào hỏi ông trước như mọi khi.
Thấy Chính Quốc nép sau lưng Thái Hanh ông ngạc nhiên lung lắm. Cớ sao mà?
Rõ ràng không phải thời điểm này Chính Quốc nó đang ở nước ngoài học sao? Sao lại ở đây?
Hàng tá thắc mắc chạy trong đầu ông Kim, lại vô tình nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Chính Quốc với Thái Hanh.
Ông thấy mình như sắp ngất đi vậy.
"Thưa ông hội đồng Kim, con là Thạc Trân." Thạc Trân chào ra mắt ông cũng mong muốn vớt vát tí tình hình này.
"Con là Trí Mân, thưa ông." Thấy Thạc Trân mở lời, Trí Mân cũng mượn gió nương theo.
Lúc này ông mới cố hoàn hồn nhìn đến hai cậu trai xa lạ kia, dù sao đến nhà cũng đã là khách. Ông cố bày ra cái vẻ ông Kim thường nhật mà gật đầu chào hỏi lại hai người.
Nhưng thế nào đi nữa cũng không giấu đi nổi cái vẻ mặt méo mó đen như lọ nồi kia.
"Nam Tuấn, bây lo mà sắp xếp cho hai cậu đây nghỉ ngơi đi." Ông dặn dò cậu hai rồi quay sang hướng ba Hanh với út Quốc cứng nhắc nói.
"Hai đứa bây vào phòng làm việc với ta, có chuyện cần nói." Đồng loạt hai ánh mắt của Thái Hanh và Chính Quốc đều quay sang nhìn nhau.
Tay cậu ba đang nắm lấy nó đang xiết chặt hơn, đến cái mức mà nó có chút âm ỉ đau.
Nhưng cái đau có sẽ chẳng là gì so với những gì mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sắp phải cùng nhau đối mặt.
Nối bước theo ông Kim vào phòng làm việc. Bỏ lại đây một bầu không khí nặng trĩu.
Mấy bà trong nhà nghe người làm báo lại mấy cậu về cũng háo hức ra đoán con.
"A..Nam Tuấn bây về rồi. Đi chi mà lâu thế mới về thăm má hả con?" Bà cả ra tới thấy cậu hai liền đi đến vuốt ve trách móc.
"Con xin lỗi má, công việc học hơi bận nên..." Cậu chưa nói dứt câu đã bị bà hai ngắt lời.
"Thôi đi chị cả ơi...Mấy đứa nhỏ bận bịu đủ thứ, đâu rãnh hơi mà về đây thăm nhà. Chúng nó biết lo cho tương lai còn mừng không hết á chứ..." Bà bỗng dừng lại nhìn xung quanh rồi to mắt hỏi cậu hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfic[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...