Thế nào gọi là tình yêu ngọt ngào chết người?
Là cậu ba Thái Hanh và cậu út Chính Quốc bây giờ.
Hôm nay cậu ba đưa út Quốc đi dạo chơi, điểm đến của họ hôm nay là một đồi hoa bông lau ở ngoài ngoại ô.
Cái nắng tàn của buổi xế chiều thật nhẹ nhàng làm sao, như cái cách Chính Quốc đang chạy chơi giữa những cọng cỏ bông lau cao vút.
Cậu ba thẫn thờ nhìn nó như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác xuất sắc nào đó, ánh mắt mê đắm không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn, làn tóc bồng bênh bay bay bởi gió.
Một ba Hanh ngây ngốc đứng nhìn. Một út Quốc vô tư chạy nhảy, một bức tranh sống động của buổi xế chiều.
Nó chợt chạy lại trước mặt cậu ba tươi cười giơ ra trên tay là đóa hoa bông lau đang đung đưa bởi gió. Nụ cười của nó...đẹp hơn cái gì trên cuộc đời này mà ba Hanh thấy qua.
"Quốc tặng anh ba nè." Cậu ba đưa tay nhận lấy đóa bông lau của nó, mỉm cười dịu dàng tràn đầy ấm áp trong mắt nhìn nó.
"Cảm ơn em nhé. Nó thật đẹp nhưng không đẹp bằng nụ cười của bé út." Cậu nói của cậu ba làm nó ngượng dữ lắm đó! Cậu thật là...kì quá đi!!
Nó chẳng dám ngước mặt lên vì ngại, cậu ba đã vậy còn đưa mặt lại gần nó hơn.
Cảm xúc mềm mại ẩm ướt ở đôi môi khiến nó như sững cả người.
Cậu ba đang hôn nó!
Chầm chậm hôn, thưởng thức cái vị ngọt mà cậu cho là tuyệt nhất từ nay tới nơi cậu được thử qua. Cậu ba coi vẻ thích lắm đó chớ.
Giữa đồi bông lau trong cái nắng chiều tàn có đôi trẻ tình nồng ý mật đang quấn quýt lấy nhau.
Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì dẫu nơi đâu cũng là chốn ở tình yêu.
.
Ở nhà cậu tư Doãn Kỳ đang ngồi nói chuyện gì đó với cậu trai tên Trí Mân hôm nọ.
Nhớ cái hôm cậu mang Trí Mân về....
"Anh ba em mới về." Doãn Kỳ gặp cậu ba với Chính Quốc đang ăn cơm liền thưa cậu ba ngay.
"Ừm, ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cơm chung đi." Chợt ánh mắt cậu nhìn người phía sau.
"Người phía sau lưng em là ai vậy? " Cậu ba buông đũa hỏi.
"Đây là Trí Mân, bạn của em. Cậu ấy gặp chút khó khăn nên em muốn mang cậu ấy về đây ở nhờ một thời gian. Mong anh ba đồng ý." Doãn Kỳ thưa.
"Chào cậu ba, tôi là Trí Mân. Mong được cậu giúp đỡ." Trí Mân tiến lên chào hỏi khiến út Quốc có chút ngạc nhiên.
Trước giờ anh tư đâu có nhắc tới bạn bè hay giao du với ai đâu.? Cậu trai...này...Hmm..
"Được rồi, không sao đâu. Em thu xếp cho cậu ấy cùng phòng với em đi." Cậu ba tin người có thể làm bạn với tư Kỳ tuyệt đáng tin tưởng.
"Cảm ơn cậu ba, đã làm phiền rồi." Cậu Trí Mân cuối đầu đầy nho nhã.
Quay lại hiện tại, sau một hồi nói chuyện mới biết được Trí Mân vừa tốt nghiệp đại học Y Dược.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...