Quốc nó vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của cậu ba Hanh, sao mà tai nó ù ạc chẳng nghe rõ được gì nữa đa?
Nhìn cái mặt lớ ngớ chã có hồn của nó mà làm cậu buồn cười lung lắm. Cái đứa nhỏ này sao đáng yêu dữ thế?
"Tôi Thương Em!" Cậu ba lặp lại một lần nữa nhằm khẳng định rõ ràng.
Chính Quốc nó suy nghĩ nông cạn, chỉ cần biết bây giờ Thái Hanh cũng đối với nó mang tâm tư như nó dành cho anh, vậy hà cớ chi mà không thuận nước đẩy thuyền. Việc gì mà tính toán cho xa xôi về sau này.
Một tình yêu không suy nghĩ kỹ về tương lai, liệu là nhiệt huyết tuổi trẻ hay sự bốc đồng trong tình yêu tuổi đầu đời?
Tâm tư đầy nhiệt huyết của tình yêu đã thôi thúc nó ôm lấy cậu ba thật chặt chẽ. Sau này, nó cũng muốn cùng cậu ba chặt chẽ như thế.
Liệu có được không?
Giữa cái xã hội này sẽ có chổ dung chân cho một tình yêu đầy tội lỗi của nó và cậu ba sao?
"Em thương anh, em yêu anh." Nó mỉm cười ngọt ngào hôn cái "Chóc" rõ to vào má cậu ba xong bật cười.
Cậu ba có chút bất ngờ trước nụ hôn của nó nhưng cũng rất nhanh bật cười cùng nó.
Những ánh sáng le lói của anh trăng trên bầu trời sập tối len lỏi qua khe cửa sổ, vào phòng ngắm nhìn hai kẻ vừa thổ lộ tình cảm cười hạnh phúc bên nhau.
"Anh...em sợ mọi người sẽ khó mà chấp nhận được chuyện này." Nó cũng có cái quan ngại cho riêng mình.
"Không sao, từ từ mọi thứ sẽ ổn." Cậu ba ôm nó ấn an, cậu quyết phải bảo vệ nó và tình yêu này.
Một tình yêu được đè bẹp dưới đáy tận cùng của xã hội thì sẽ đi về đâu?
"Được rồi, muộn rồi. Bé không đói sao?" Cậu ba vén cái áo nó lên. Chọt chọt bụng nhỏ đã xẹp lép.
"Anh ba đừng có chọt bụng Quốc. Hah nhột quá. Hahaaa.." Nó cười phá lên khi tay cậu ba dần chuyển qua eo nó cù loét .
"Hai đứa có ra ăn cơm không? Cười hi ha đến khi nào?" Ngoài cửa phòng vọng vào tiếng của cậu hai
"Dạ anh hai, ra ngay đây." Nó lật bật ngồi dậy, đẩy cậu ba qua một bên. Chỉnh chu quần áo rồi chạy ù ra ngoài, không nhìn lấy cậu một cái.
Người ta cũng ngại chứ. Đâu phải mặt dày trơ ra như anh ba đâu!
Cậu ba nhìn nó mà bật cười.
Đến chính cậu còn không ngờ tới ngày này, cậu yêu nó là thật. Cũng không nhớ là khi nào thì cậu đã yêu nó, nhưng cái tình yêu này nó cứ to dần.
Nói cậu sao cũng được, cậu sẽ bảo vệ nó một đời. Không ai có thể làm gì được nó.
Tình yêu mà? Ai không muốn trọn vẹn, cậu sẽ làm mọi thứ để để hai được trọn vẹn bên nhau.
Cậu ba đứng dậy, phủi quần áo có phần nhăn nhúm cho phẳng phiu rồi ra bàn ngồi ăn.
Trên bàn cơm, mọi người đã ngồi đủ mặt cả.
Bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường, chợt tư Kỳ nói :
"Thưa anh cả với anh ba, em có chút công việc nên muốn xin phép ra ngoài mấy hôm." Cậu tư có ý tứ giấu không nói rõ việc gì thì cậu hai cũng không hỏi nhiều.
Cái tồn tại khiến mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ này bên vững là "Niềm Tin và Tôn Trọng" lẫn nhau.
Cái gì muốn cho nhau nghe họ sẽ chủ động nói. Cái gì không muốn sẽ tự khắc không ai đào bới hỏi sâu.
"Aaa." Vừa gắp cọng rau bỏ ra khỏi bát cơm, tay cầm đũa của út Quốc liền bị cậu ba đánh cho.
"Ăn rau vào, ăn vậy sao đủ chất?" Cậu có chút lớn giọng với nó, nghiêm mặt đi.
Nhất định phải dạy dỗ nó một chút, ăn uống thế mà coi đặng à?
"Dạ..." Nó rưng rưng nước mắt, cố gắng ăn hết bữa cơm rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại.
Cậu ba thấy nó có vẻ dỗi, cơm xong cũng đi vào phòng. Thấy nó trùm chăm kín mít, còn có tiếng thút thít.
Ai chu cha? Mới yêu đương mà cậu ba chọc út Quốc rồi? Coi bộ không đặng rồi nghen.
"Em Quốc? Nào ra đây với tôi, bé ngoan." Kéo kéo cái chăn của nó ra. Cậu thấy một gương mặt lấm lem nước mắt.
"Thôi nào ngoan, tôi thương. Tôi chỉ muốn tốt cho em mới rầy em như thế." Cậu ba ôm ôm cục chăn đó vào lòng vỗ vỗ.
"Hic...tay đau.." Nó giơ đôi bàn tay có chút đo đỏ trước mắt cậu ba.
Cầm lấy đôi bàn tay đó xoa xoa thổi thổi thật dịu dàng.
Giữa khung đời dần tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ve kêu xì xào râm ran ngoài sân.
Trăng sao trên trời đã lén nhìn họ qua khe cửa sổ, ngắm nhìn hai kẻ dỗ dành nhau.
Một kẻ ỷ lại nũng nịu, một kẻ nhất mực cưng yêu.
------
Xin lỗi vì văn phong lũng cũng, tôi sẽ cố gắng hơn khắc phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...