Chương 5 : Thật đẹp.

6.5K 538 37
                                    

Cậu hai Nam Tuấn đi ra ngoài, kêu một chiếc xe kéo đến chổ hẹn. Không biết cậu hai hẹn với ai mà nơi bờ sông vắng vẻ nhưng không khí lại có phần thanh mát này.

"A, cậu tới rồi sao?" Cậu trai trước mặt chạc tầm lớn hơn cậu Nam Tuấn cũng xê xế tuổi đó đa.

"Tôi có chút công việc, để anh phải đợi rồi." Cậu hai cũng lịch sự gật đầu chào lại cậu trai này.

"Không sao, cậu hẹn tôi ra đây chắc phải có chi quan trọng lắm phải không cậu hai?" Cậu trai này cũng không dong dài, đi thẳng vào vấn đề chính. Ngỏ ý hỏi cậu hai hẹn mình ra vì cớ mần chi.

"Anh Thạc Trân đây cũng biết tôi kém Ngoại Ngữ, tôi muốn ngỏ ý nhờ anh dạy kèm cho tôi." Thật thật giả giả. Trên mặt cũng không có chút biểu tình chột dạ nào.

"Công lao của anh tôi sẽ trả theo ý của anh." Cậu hai Nam Tuấn biết gia đình cậu Thạc Trân cũng rơi vào tầm danh giá không thiếu thốn, nên cũng không đưa ra cái giá bằng tiền.

"Thôi cũng được, tôi sẽ giúp cậu. Còn công lao thì để tính sau." Dạy kèm giết thời gian cũng tốt mà nhỉ?

"Nếu được vậy thì tôi trân thành cảm ơn anh." Cậu hai cười nhẹ gật đầu.

Bên bờ xong chiều hôm đó có bóng hai cậu thanh niên thảo luận với nhau về thứ gì đó.

Ánh chiều tà ngã bóng, một khung cảnh yên bình.

.

Bên này Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, nhìn quanh không gian xa lạ.

Ngơ hết cả ra.

"Em tỉnh rồi?" Cậu ba đang ngồi học xoay lưng với nó, nghe tiếng động thì dừng bút lại hỏi.

"Aa, anh ba." Nó hớn hở chạy lại ôm lấy cậu ba. Nó mới ngủ có chút đã thấy anh Thái Hanh rồi nè, vui quá!

"Có đói bụng không? Tôi tìm gì đó cho em ăn nhé?" Đỡ lấy nó ôm vào lòng, cậu ba hỏi nó.

"Có đói một chút." Nghe nó nói xong thì cậu ba dẫn nó ra ngoài. Nơi hai cô bảo mẫu đang chuẩn bị bữa tối.

Đặt nó ngồi xuống bàn thì cũng vừa lúc cậu hai trở về nhà.

"Anh hai mới về ạ." Nó nhanh miệng chào cậu hai.

"Ừm". Bỏ cái nón lên giá treo đồ, cậu ngồi xuống ghế.

Cô bảo mẫu dọn thức ăn xong thì vào phòng kêu cậu tư ra dùng bữa.

Cạnh bát cơm mỗi người có một bát canh hầm nhỏ. Chính Quốc dùng muỗng múc ăn lại quên chú ý canh nóng, bỏng đầu lưỡi rồi.

Cậu ba thấy vậy dừng đũa, với tay rót nó tách nước trà.

"Uống đi." Nó cầm lấy tách trà cậu ba đưa, uống một phát sạch sẽ. Cơn rát ở đầu lưỡi cũng bị nước mát làm dịu lại.

"Em cảm ơn anh ba." Nó cười tít mắt, hai tay đưa lại cái tách cho cậu ba.

Nhận lấy cái tách nó đưa, cậu ba gật đầu rồi lại tiếp tục dùng bữa.

Bữa cơm trôi qua giữa một khoảng lặng.

Dường như quen cái việc ăn không nói, nên chẳng ai nói gì khi ăn.

Kết thúc bữa ăn, ai cũng xử lí công việc riêng của mình. Cậu ba cùng Chính Quốc đang ở trong phòng cậu.

"Tối nay em ngủ ở đây với tôi." Cậu ba nhìn nó ngồi đung đưa chân trên giường nói.

"Thế em ngủ đất cho anh ba ngủ giường nhé?" Nó nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn cậu ba.

"Không cần, cứ nằm giường cùng tôi." Cậu ba tiến lại bàn học, bật đèn mở sách. Cái thân nhỏ xíu đó mà ngủ đất cho bệnh nữa hay gì không biết.

"Dạ." Thấy cậu ba học nó cũng không nói nhiều, chỉ ngồi đung đưa chân nhìn ngắm cậu.

Anh ba đẹp quá.

Anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến tim Chính Quốc nhảy loạn hết.

Không biết bé có sao không nữa, tim đập nhanh quá.

Thật sự đẹp lắm í, nói sao cho đúng ta?

Ngồi nhìn cậu đến si ngốc, ánh mắt chứa mỗi nét đẹp vạn người mê của cậu ba.

Ngây dại ra đấy.

Đấy, nhìn đến ngủ quên rồi? Tựa đầu vào thành giường ngủ mất rồi.

Cậu ba học xong tiến đến, nhìn đứa nhỏ ngủ quên. Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên. Cũng ngủ giỏi thật, hôm nay ngủ một chặng đường dài. Giờ lại ngủ.

Thật đáng yêu.

Đặt nó ngay ngắn cùng mình nằm xuống giường, nó ngọ nguậy vài cái rồi chui vào lòng ngực cậu ngủ tiếp.

Một giấc ngủ an lành không mộng mị.

Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ