Cậu ba hiện tại đang đứng trên đường phố tấp nập nhìn dòng người qua lại.
Đúng là đất trời Tây, đất không trật người lại đông. Nhộn nhịp một vùng trời.
Giữa nơi rộng lớn xa hoa này, mong muốn tìm ra tình yêu của cậu có phải chăng là như mò kim đáy bể không?
Đi dọc theo con đường, cậu đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh nơi đây, không biết Quốc của cậu hiện tại như thế nào? Sống tốt chứ? Ở cái nơi xa hoa nhưng bon chen thế này liệu nó có bị ai ức hiếp? Trời đất đang gần vào những tháng xuân, gió lùa đến lạnh lòng người cô độc. Nhưng có lẽ với cậu hai thì khác, cậu lạnh da lạnh thịt, còn lòng cậu đang cháy rực bởi ngọn lửa của tình yêu.
Cậu đang khát khao cháy bỏng với chính tình yêu của mình.
Bất chợt cậu dừng chân trước một quán cafe nhỏ nhắn, bày trí đơn giản nhưng lại có gì đó rất cuốn hút lấy cậu.
Bước chân vào quán, không gian bên trong ấm áp đến lạ, xua đi mấy cơn gió lạnh ngoài kia.
Tiến đến một bàn đơn trong một góc khá khuất, cậu ngồi xuống đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa kính.
Giữa dòng người qua lại tấp nập kia, có phải chăng cũng có người cậu thương hết dạ?
"Thưa, quý khách muốn dòng gì ạ ?" Phục vụ là một cậu thanh niên có vẻ trẻ tuổi với màu tóc vàng.
"Cho tôi một chút trà nóng, cảm ơn." Lạnh thế này, một chút trà cho ấm lòng ấm dạ .
Chắc những người không có người thương bên cạnh đều chọn cho mình một tách trà nóng khi những cơn gió báo vào xuân đang về nhỉ?
Sau một lúc trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Trà của cậu ba được mang ra.
Nhìn tách trà nghi ngút khói và vài viên đường trắng bên cạnh cậu chợt cười khẽ.
Chính Quốc của ba Hanh...cũng ngọt ngào và trắng tinh không nhuốm màu u tối như viên đường này vậy.
Cảm xúc tình yêu mà nó mang lại. Là ngọt ngào đến tận thâm tâm. Là có nếm cả đời vẫn chỉ một vị ngọt ngào day dứt lòng người.
Vừa thưởng trà vừa nhìn những người xa lạ đang bận bịu đến đường phố.
Cậu chợt cảm thấy lòng mình nhẹ tênh đến lạ...
.
Nếu cậu ba đang yên ổn thưởng trà ngắm cảnh thì ở nơi quê nhà cậu hai đang ríu rít chuẩn bị quần áo này kia cho bữa tiệc tối.
Ôi thôi sao mà nó hồi hộp lung quá đa!
Cậu rốt cuộc cũng gôm đủ dũng khí nói ra lời trong lòng với Thạc Trân, dẫu kết quả có ra mần sao đi chăng nữa cậu hai Tuấn đây cũng sẽ không hề hối hận vì hôm nay.
Bởi lẽ...yêu mà không chịu nói lòng mình thì sau này mới có lẽ là hối hận.
Dù không giữ được mối quan hệ hiện đi chăng nữa cậu cũng cam tâm. Bởi chính cậu biết rõ nhất cậu đã hết mình vì nó như thế nào.
Thanh xuân nhiệt huyết, sau này rồi sẽ không phải hối hận mình đã bỏ lỡ một mảnh ghép mà có lẽ là hoàn hảo nhất với bản thân.
Được rồi, kết quả sao cũng phải chấp nó một cách thoải mái nhất đó Kim Nam Tuấn!
Đứng trước gương cậu tự nhủ lòng mình để giảm bớt cảm giác lo lắng.
Biết làm sao được đây ? Dù là Kim thiếu thì cũng lần đầu biết yêu.
---
Tôi muốn dành mọi sự hạnh phúc cho chương sau. Thông cảm vì chương này nhé, cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...